HỌC VÀ THI TIẾNG ĐẦM

Lâm Thụy Phong

ky yeu 72 - truong trung hoc PK 01

Năm 1964, khi làm đơn ghi tên dự thi vô đệ thất, trường Petrus Trương Vĩnh Ký, trong mục chọn sinh ngữ là đề tài để ba má tôi  phải suy nghĩ. Trước trào lưu ảnh hưởng của văn hoá Hoa Kỳ đang từng bước, từng bước chân rầm rầm đi bộ và đội đồ vô, má tôi muốn chúng tôi chọn Anh ngữ. Còn ba, do mến văn hoá lâu đời của nước sáu cạnh, chủ trương “Le Francais Elementaire“, không theo thời thế “English For Today“.

Má tôi, “phận gái chữ tòng“, thôi cũng được!

Còn chúng tôi, sao cũng xong. Cá không ăn muối cá ươn, ăn nguyên lu thành nước mắm nhỉ !

Tôi học Pháp văn với Thầy Thẩm Túc, theo Piere và Hélène đánh vần và tập nhớ “mát -cuy -lanh“ và “phê- mi- nanh“. Mỗi chiều thứ tư, chúng tôi có một giờ  “liệng giọng“ do Bà Laporte, đầm chánh hiệu Parisienne phụ trách. Tiếng Tây của chúng tôi nửa nạc, nửa mỡ. Lóc xương rồi, thịt lẫn mỡ không còn lại bao nhiêu.

Bà viết chữ rất đẹp trên bảng đen. Tôi còn nhớ, giọng Bà đọc chữ mercredi (cờ rờ , cre …) không sao bắt chước được.
Còn câu “je suis Vietnamien« , Tây Tàu Thầy Bà nào chịu cho thấu, có đứa lặp lại là “je suis dép Nam Vang”.

Tôi học thêm trên Trung Tâm Văn Hoá Pháp (Centre Culturel Francais), sau nâng cấp thành Viện Văn Hoá Pháp. Cho tới khi “Nam kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý“, nghe nói là giao lưu, dao kéo gì đó với Pháp.

Tôi học lớp thính thị cho con nít (audiovisuel) dành cho “Tây con” học vở lòng. Tổng cộng ba lớp, ở dãy lầu riêng. Mỗi lớp khoảng mươi đứa, trong số nầy có đám con lai mồ côi được các bà Phước nuôi bên Thị Nghè. Có đứa tóc vàng hoe, mắt trong xanh như da trời, tiếng Tây bẻ nửa chữ không biết.
Nơi đây, trong phim, tôi lại gặp Pierre  và Hélène chơi đùa làm hình nộm trên tuyết. Tuyết đẹp quá, sau nầy cứ mỗi mùa đông là tôi sợ và thèm tuyết đừng hẹn, đừng lên và đừng đến. Bởi vì em tan (trường về), trợt cẳng là … nứt xương khu!

Cũng có khi Ông Thầy cho chúng tôi nghe những bản nhạc Pháp và bắt lặp lại, như “ … Sur le pont d’Avignon«.

Thời gian trôi qua, tôi lớn dần trong Petrus Ký và Trung Tâm Văn Hoá Pháp. Chúng tôi tụ tập sau giờ học, uống nước trái tắc, phì phèo thuốc lá và ngắm …hoa hường mini jupe.

Năm đệ tam, một hôm, bạn tôi là Phạm Chu Mai nói Trung Tâm dán thông cáo cho thi lấy bằng Diplome de langue française, mầy thi thử coi. Tôi nghe vậy, không chú tâm cho lắm. Một lần sau, Mai lặp lại. Tôi nghĩ trong bụng, ừ cứ thi, rớt đậu có chết thằng Tây nào đâu. Tôi về nhà xin tiền ghi danh, lều chõng đi thi.

Số người thi, theo tôi biết, năm đó khoảng 200. Trẻ như tôi ít, các thí sinh khác ở tuổi trung tuần, nghe nói họ là những công tư chức. Nếu thi đậu, sẽ được lên ngạch, lên lương.

Bài thi chủ yếu là văn phạm và một bài luận văn. Thời gian thi là 2 giờ 30 phút. Thi xong, tôi không để ý gì đến kết quả. Không biết ra sao, mà có ra sao, cũng chẳng sao!

Độ hai tháng sau, Trương Giới Thạch báo cho tôi biết, mầy đậu écrit, phải lên văn phòng ghi tên thi oral.

Tôi thi khảo hạch trong văn phòng nằm ở ngả tư Hai Bà Trưng và Lê Thánh Tôn vào lúc 2 giờ chiều, thứ mấy không còn nhớ. Khi tôi bước vào phòng chờ gọi tên chỉ có tôi và một cô, khoảng 30 tuổi, trang phục có vẻ như bà Sơ.

Một cô đầm nhỏ nhắn người, rất mi – nhôn, tóc vàng sợi nhỏ  bước ra mời tôi qua phòng thi.

Tôi lễ phép chào bà. Cô nói: “Gọi là cô …“.

Cô tiếp:

“Anh có từ 20 tới 30 phút để chọn đọc một bài báo trong số này. Xong rồi, chúng ta sẽ nói chuyện về bài đó“

Trên bàn tròn, tôi nhìn thấy muốn … té, đủ thứ báo chí, tạp chí  Tôi chỉ biết được vài cái tên quen mà má tôi hay đem về  nhà, như: Paris Match, Le Monde, Courrier d’Extreme d’Orient, …

hoc va thi tieng dam 01Tôi bắt đầu nao núng. Tuy nhiên, nghĩ rằng tuổi đời cô giám khảo còn rất trẻ, nên tôi có thể “cà rởn“ cho không khí bớt căng:

-“ Cô ơi, sao không có sách hoạ hình? “ (bandes dessinées).

– « Thí dụ … « Cô trả lời gọn như thế và nhìn tôi cười nhẹ, chắc nghĩ rằng tên này khoái đùa đây!

– “ Lucky Luke, Tintin, Schtroumpfs.. »Tôi dạn dĩ hơn, đáp lời cô…

Độ 20 phút sau, khi tôi cho biết đã sẵn sàng bài báo, cô đến ngồi kế bên tôi để khảo hạch.

Nắng chiều xuyên qua màn cửa, chiếu trên khuôn mặt xinh xắn điểm mồ hôi. Mái tóc vàng óng, sợi thật mịn. Mùi dầu thơm thật nhẹ, lúc thoảng như vừa đủ vờn đầu mũi. Cô mặc robe ôm sát thân, cổ sâu.

Cô nói chuyện với tôi nhiều hơn là khảo hạch. Tôi đang say nắng?

Khi từ giả phòng thi, cô chỉ nói:

-“Vous êtes un beau parleur…«

Người đàn bà chỉ nhớ người đàn ông làm họ cười!

Có lẽ nhờ vậy, tôi có mảnh bằng tiếng Pháp. Cũng nhờ nó mà khi xin đi học nước ngoài, tôi không cần khảo sát sinh ngữ.

Nghị định do Ông Tổng Trưởng Ngô Khắc Tỉnh cho phép tôi lên máy bay tối thứ sáu 29 tháng 10 năm 1971.

Lâm Thụy Phong
( PK 1964 -1971 )