FADE AWAY 7

Đạt Đỗ F29

(Tiếp theo Chương 6)

……..Mà Hường quả là bốc lửa thật. Ôi, sao lại có một Nữ Thần nhục thể quyến rũ thế kia mà ở chung với bầy Sa tăng đói khát chuyện cấm phòng này… Cặp môi dầy, mọng chín, hơi trề ra ở dưới, thèm khát mời gọi, bờ ngực đầy căng ẩn hiện qua làn mỏng áo Satin, vòng nhỏ eo thon càng làm nổi bật cặp mông no tròn quyến rũ, nụ cười của Hường như chỉ muốn đưa thiên hạ lên chốn Thiên Đường để hiện thân thành Eva, Adam.

 Em ” hết xẩy ” Hường ơi…………

– Trung úy Cúc, dữ hôn…. Giờ này mới chịu tới…

Ôi, cô nàng giọng nhõng nhẽo kéo dài với âm điệu nhí nhảnh gì đâu ấy. Cái điệu này chỉ làm hỏa nhập lên đầu mất, phải tỉnh táo chứ không thì lại ngoáy lỗ tai nữa. Cũng may là lúc này, mình cũng đã đủ lớn, cũng đã nếm mùi con gái đàn bà, nên hồn chỉ lâng lâng khi nghe nàng nói, thế thôi. Nhưng hình như Dương Cúc có hẹn với nàng rồi hay sao kià, chỉ thấy Dương Cúc bước đến thật gần và đắm đuối nhìn nàng, đổ thừa luôn:

 – Đâu có, tại anh phải chờ thằng em này đây nữa nè…

Ông anh này đã trễ hẹn với em Hường, lại còn bán cái, đổ lỗi cho mình nữa chớ. Chưa gì mà đã mất điểm với người đẹp rồi. Nhưng không, Hường quay sang nhìn tôi, ánh mắt thật đa tình, nàng tặng ngay cho tôi một nụ cười hồn xiêu phách lạc và bước lại gần, thật gần, nhỏ nhẻ giọng oanh :

– Thiếu úy gì đây, cho em được làm quen với Thiếu úy, chịu hôn…?!! Đẹp trai quá hà…..

Từ từ đã Nữ thần ơi…..

 Anh chết mất, chịu hổng nổi. Anh nhào dô liền bây giờ đó à nghen……

Chúa ẩu là anh đây á. Trời hỡi trời, giá mà tôi được cắn nàng một cái nhỉ. Hãy cho anh được ngủ say trên bờ ngực căng mềm này đi Nữ thần ơi. Chẳng biết bao nhiêu lần em đã ở trong giấc mơ của lũ quỷ đói tình này rồi. Em đón lấy hai bộ quần áo trên tay anh với một chút cố tình đụng chạm, em có biết là anh đang hồn phách đê mê đây không?

…..Chắc là Hường cũng biết lại có thêm một kẻ đang chỉ muốn uống say những giọt mồ hôi long lanh trên thân thể Hoả diệm sơn của nàng nên – cho thằng cha này chết luôn – chắc nàng nghĩ thế – giọng Hường trở nên êm ái hơn, tình tứ hơn, nhẹ như mùi xà bông tắm thơm thoang thoảng từ da thịt nàng :

– Để em đo cho Thiếu úy nha… Cho em biết tên đi, sao hổng chịu nói gì hết dzậy….

Nói sao nổi mà nói em. Em… “đã kinh khủng mà”, anh đang nửa tỉnh nửa say bên hương thơm từ thân thể và mái tóc suối mềm của em đây Hường ơi….

Cái lưỡi của anh nó ngọng mất rồi…

 Chưa kịp trả lời thì Dương Cúc đỡ luôn :

– Thiếu úy Đạt. Dân Võ Bị Đàlạt đó nghe “ cưng” …

Ối chà…! Ông anh này cũng bạo miệng gớm. Dám gọi nàng là cưng. Chẳng thấy Hường nói gì, nàng vẫn giữ nụ cười, vẫn cứ đắm đuối nhìn tôi, chờn vờn đo đo, ngắm ngắm:

– Anh cao quá hà. Mỏi cổ muốn chết vậy đó! Mà sao em thích mấy người cao ghê nơi luôn..

Đừng chết nghe em. Khoan bỏ anh đã Nữ thần ơi. Em mà chết bây giờ thì anh dám chết theo luôn quá….  Ôi cái giọng nhõng nhẽo mời gọi….

Tôi như á khẩu trưóc sức hấp dẫn tuyệt vời của nàng, cứ đứng lặng im như trời trồng, mặc nàng xoay xoay lượn lượn, đo trên ngắm dưới. Giờ mà có bắt tôi đứng cả ngày như thế này để được gần nàng, được nàng đo thân thể , được có những đụng chạm kích thích và để được hít hà mùi thơm nơi em, tôi chịu liền……

 Chẳng bù những ngày tháng cuối năm trong Trường, cả Trung đoàn Sinh Viên Sĩ Quan chúng tôi phải ra Vũ Đình Trường tập lễ Mãn khoá, lễ Truy Điệu, hết đứng nghiêm lại đến đứng nghỉ , rồi đến súng chào, súng vai phải, đằng trước bước, đằng sau quay, nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần trong cái không khí rét lạnh của gió, hay trong cái nắng hanh hanh khó chịu vùng cao nguyên. Hoặc trong cái lạnh lẽo, âm u, đoàn người như chập chờn trong ánh đuốc bập bùng và lặng lẽ trong không gian, đen mênh mang tiếng hát chiêu hồn, chỉ mệt bã người ra vì mỏi vì lạnh và chán.

Giá mà có em Hường bên cạnh như thế này nhỉ !….. .

Tập đến bao lâu cũng chẳng nhằm nhò gì…

….. Tôi đã quên mất bên cạnh mình còn có Dương Cúc. Anh nào để tôi yên :

– Em làm sao mà thằng Đạt nó thụt lưỡi lại rồi vậy ? Nó có làm sao thì anh cho Biệt Kích dù bắt cóc em về bển đó nghe…

Hường khúc khích cười, bộ ngực căng mịn của nàng rung rung như cũng…cười theo:

– Trung úy dữ quá hà… Em chỉ thích mấy người cao cao như Thiếu úy này thôi…

Ha ha… vậy là tôi có điểm với nàng rồi nghe anh Cúc. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà. Em thích cái gì ở anh thì em cứ lấy, anh cho em hết đó Nữ thần ơi. 

Tôi bắt đầu bạo dạn:

– Em thích hả, vậy anh cho em đó, em có lấy không?

Nàng ngước mắt nhìn tôi, vẻ ngây thơ. lại còn chớp chớp mắt tiên nữa nè. Làm bộ chúa…

– Cho gì anh?…

– Cho anh đây nè. Chừng nào em không xài nữa, em đem qua 81 Biệt cách dù, trả lại bển…

Hường vẫn giữ tiếng khúc khích cười, giọng nàng lẳng lơ hơn :

– Thôi, em hổng dám lấy đâu…

Tôi táo bạo hơn :

– Em đừng lấy anh. Cứ đem anh về để dành, lâu lâu lấy ra xài đỡ vậy mà…

Dương Cúc thích thú cười hăng hắc. Mấy thằng lính tụi tôi lại ưa cái lối giỡn giỡn nhiều ý nàỵ Hường hơi phụng phịu làm điệu :

– Thôi, anh nói thấy ghê quá hà….

Tôi đâu chịu buông tha. Như chuá sơn lâm đang vờn sư tử cái.

– Đâu có em, anh dễ thương thí mồ đi mà..

Dương Cúc nhào vô ăn ké liền :

– Anh cũng dễ thương lắm đây nè Hường ơi, vậy em thương ai?…

Hường ngúng nguẩy :

– Em hổng dám thương ai hết đó. Em chỉ thương người nào thương em thôi…

Tôi dang rộng hai tay về phiá Hường, chờn vờn, giả giọng tha thiết và chuyển thành khúc hát :

– Anh đây em, anh đây Hường, anh đang thương em đây….” Anh yêu em yêu em, bằng muôn trái tiiimm…”

Dương Cúc cũng đâu chịu kém, cất giọng ngân nga :

– “Ngày mà em yêu anh, anh sẽ xây, cho em cái nhà lầầuuu…..”….

Hường cười khanh khách :

– Hai anh vui ghê vậy đó

Chúng tôi cũng cười vang theo. Lại tiếp tục đùa giỡn, bông lơn, chọc ghẹo. Hường dễ thương ghê, không hề giận trong những câu tán tỉnh đôi khi hơi sống sượng của Dương Cúc và tôi. Chắc tay nào đến gặp nàng để may sửa quần áo cũng đều chòng ghẹo nàng như chúng tôi thôi. Nàng chiều khách. Lại còn được hai ly trà đá nữa chứ.

Trời đang nóng như thiêu thế này mà được ly trà đá thì đã làm sao đâu ấy. Tôi uống ly trà đá mà như tưởng đang uống ngọt mềm môi em, rau ráu nhai cục nước đá như cố hạ bớt ngọn lửa tình đang rừng rực cháy trong tôi mỗi khi đứng bên cạnh cô gái hỏa diệm sơn này…..

Cám ơn mấy bộ quần áo, nhờ mấy người mà tôi sẽ kiếm chuyện để được gặp nàng về sau. Phải đi kiếm mua thêm mấy bộ nữa để đem cho nàng sửa nữa chứ….. Không quần áo, sao gặp nàng đây???

 …………………………………

……..Và Dương Cúc là như thế đấy. Khi không có quân đội, chỉ còn hai thằng tôi, anh sống thật, rất thật với tuổi thanh niên của mình. Buông thả. Không phép tắc. Chuyện lịch sự anh tôi chỉ ở trước ba quân, những lúc thế này, mày tao chi tớ càng rõ nét than tình. Có vẻ như anh mến tôi hơn thằng Xuân, hay tại vì anh nhìn thấy trong tôi một vài nét chịu chơi thích hợp. Cám ơn anh nhé, anh Cúc, đã cho tôi một buổi sáng thật vui, đầy những tiếng cười, và cả những tươi mát căng căng, gợi mãnh liệt trí tò mò, tưởng tượng của lũ nam tính thèm khát nàỵ

……………Bây giờ, lẽo đẽo đi bên cạnh anh ra vị trí những chiến hào phòng thủ vọng tiền đồn, anh đã nhập về vai người Biệt đội phó, đang đem tài năng, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình để tạo nên những niềm tin, cái an toàn tôí thiểu cho đơn vị . Và cho thuộc cấp của mình. 

Tôi nhìn Dương Cúc. Mặt anh đang hằn lên những nét suy nghĩ. Anh lẩm bẩm, chỉ vừa đủ  tôi nghe :

– Hôm nay nó pháo mình nhiều hơn đấy Đạt ạ. Lại gần hơn nữa….

Tiếng anh nghe như hằn thêm nỗi buồn hơn :

– Đại bác mình chẳng có đủ để bắn trả lại tụi nó nữa…Mà giờ này cũng chưa thấy xe chở đám bổ xung về….

Tôi vẫn lặng lẽ bước bên anh. Nói gì bây giờ. Một cuộc ác đấu, một trận thư hùng sẽ phải có. Và sẽ phải xảy đến. Bọn chúng có gờm mình đấy, nhưng chúng sẽ không né mình đâu.Tôi có linh cảm như thế. Biệt cách dù là một cái gai tuyệt độc cho chúng, và chúng sẽ quyết nhổ bằng mọi giá. Chắc chúng đang cố tìm bài thuốc phòng ngừa trước, vì chúng biết rất rõ rằng, nhổ gai thì sẽ bị gai đâm. Hàng ngàn cái gai độc này sẽ cho chúng biết thế nào là nhức nhối, thế nào là cái độc của gai. Chẳng có thuốc nào trị nổi đâu, lũ sát nhân khát máu, bọn hồ yêu khoác lốt da người…..

 Cứ đến đây để nếm mùi gai độc, như chúng mày đã từng bị nếm, hahaha….

Tôi đã sẵn sàng. Và tôi đang chờ đợi…..

(Coi tiếp Chương 8)

Vãng Long29