FADE AWAY 6

Đạt Đỗ F29

(Tiếp theo Chương 5)

……

Sau ba trái pháo chiều nay thì tôi cảm thấy mình đã nhập được vào với cái gan của mấy con chim ưng lì lợm này. Cũng thường thôi. Dễ ợt. Nếu nghe “chíu” trên trời thì cứ bình thản mà…ca cải lương. Còn nghe tiếng rít thật gần và xuỵt một tiếng thì phóng mình nằm xuống theo tư thế chống pháo kích hoặc…bay xuống hầm.

Tôi còn biết phân biệt thêm tiếng đùng ầm ĩ depart của khẩu đại bác 175 mình bắn trả vào điểm hỏa tập tiên liệu nữa. Chiêu này cũng dễ học. Và dễ nhập. Hàhà… Thảo nào Viên mập cứ bô bô cái miệng cuả hắn. Sau cú Linh Điểu nhập động né pháo lần thứ ba, ngồi trong hầm, Viên vẫn cứ tếu, hắn lửng lơ :

– Ăn thua quái gì, trừ khi nào nó xuỵt ngay mình….

– Ngay mình thì sao? Xuân vọt miệng hỏi. 

Thằng thật là ngây thơ cụ. Lọt bẫy Viên mập rồi…

 – Thì được biệt phái về Quân khu 5, thì…hết né chứ sao..

 ..Và anh chàng hì hì cười. Thật vô tư. Mặc kệ đạn pháo sẽ rơi vào đâu trong may rủi. 

Quân khu 5 là biệt danh bọn lính chúng tôi đặt cho Nghĩa Trang Quân Đội, nơi mà những chiến sĩ đã vị quốc vong thân yên nghỉ .Tôi đã đến đấy một đôi lần, thắp nhang lên mộ người anh con ông bác, nhìn bức tượng Tiếc Thương, người lính ngồi hiu hắt, mắt đăm chiêu tư lự, dáng mênh mang buồn…..

…Tôi bất chợt quay nhìn Viên. Tự nhiên tôi thấy mến anh chàng này lạ lùng. Đeo Chuẩn úy đã hai năm, tác chiến kinh niên, đáng lẽ hắn đã một mai như mình, chắc tại ưa chọc phá và ba gai, hay cãi. Nhằm nhò gì Viên hả , đường mây còn rộng còn dài mà….

 Vừa phóng lên khỏi miệng hầm sau khi biết chắc là đã yên tĩnh, Dương Cúc bước đến nói nhỏ :

– Đạt chuẩn bị đi với tôi một vòng coi mấy thằng tiền đồn làm ăn ra sao..

 …Tôi dạ êm một tiếng, nhét vội vàng khẩu P38 ra sau lưng và rảo bước theo anh.

Sáng nay hai anh em đã có những phút nghiêng ngả cười. Tôi thật không ngờ Trung úy Dương Cúc, dân Đà nẵng chính hiệu, thoát xác chim ưng nhanh hơn bao nhiêu người khác, từ Chuẩn úy đeo Trung úy chỉ hơn hai năm chinh chiến, cũng dễ nể thiệt, vậy mà sau vầng trán thuôn thuôn kia lại là cả một khu rừng trồng toàn cây…..tiếu lâm…..

…… Còn đang bần thần ngầy ngật với cơn say quên trời đất ngày hôm qua, đã thấy Dương Cúc xuất hiện. Anh cười rất tươi :

– Sao, tỉnh chưa Đạt? Ông uống cũng dữ quá đấy chứ…

Tôi ngượng ngập, lí nhí những câu vô nghĩa trong miệng thì anh tiếp luôn :

– Chút nữa tập họp giới thiệu với Biệt Đội xong, cho Đạt nghỉ thêm ngày nữa. Hôm nay hậu cứ sẽ theo xe đi chợ, về Hóc Môn nhận thêm bổ xung. Ngày mai tôi sẽ giao toán cho ông.

Vậy là Biệt Đội vẫn chưa đủ quân số, vẫn còn chờ thêm quân. Chẳng biết đám tân binh, dân mới bổ xung này sẽ như thế nào. Thôi được. Biệt Đội mới thành lập mà. Thật tình là, trong thâm tâm tôi vẫn không thích lắm với cái số 822 của Biệt Đội. Tại sao lại là 82.

Phải 81 mới đúng danh. Mới đúng nét ngầu. Mới là huyền thoại. 81 và 82 gì thì cũng là Biệt cách dù cả , có điều 82 nghe lính mới tò te quá…..

 Nhưng thôi, phận làm Út mà….

 Khum tay lập loè đốt điếu thuốc, Trung úy Dương Cúc nói qua hơi khói :

– Anh em mình đi ăn sáng xong, tôi dắt Đạt qua Thiết Đoàn 18 sửa mấy bộ đồ trận luôn…

Tự nhiên anh nháy mắt, giọng dí dỏm :

– Gặp em Hường, chú em mình sẽ chịu không nổi. Chiều đừng kiếm chuyện dọt ra Dốc Sỏi nghe Đạt.

Tôi nhìn anh, chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng cũng thầm cám ơn.

Chuyện nhà binh, lính tráng chúng tôi là vậỵ Chiến đấu, đánh giặc cho dữ, ăn nhậu ồn ào, nhưng cuối cùng cũng phải là những bóng hồng tươi mát, điểm trang cho cuộc đời chiến binh, bớt màu gian khổ , thêm nét đa tình. Tôi thường ít nghĩ đến gia đình. Không dám nghĩ nhiều đến thì đúng hơn. Vì cứ mỗi lần như thế, lòng lại xót xa buồn. Ngần này tuổi đầu vẫn không làm gì được cho Ba Mợ tôi, vẫn luôn là nỗi lo cuả ông cụ bà cụ . Tôi hay khổ sở với ý nghĩ ấy nên luôn cố tìm quên bên bạn bè, những bông đùa cợt vui để dấu đi nỗi day dứt canh cánh tâm tư….

…………………

……Thiết Đoàn 18 Kỵ Binh nối liền với Trung tâm huấn luyện An Lộc của liên đoàn 81 Biệt cách dù chúng tôi bằng con đường nhựa trải dài trong nắng. Con đường sẽ đưa anh em tôi đến với em đây, em Hường tươi mát ơi. Tôi chưa thể tưởng tượng ra em Hường này được vì còn đang ngao ngán với con đường dài mà lại phải cuốc bộ dưới cái nóng hầm hập này. Con đường nắng nóng hay bụng tôi đang nóng nảy, muốn đi nhanh đến nơi có em Hường tươi mát nào đó sẽ săn sóc, sửa sang lại những bộ đồ trận cho mình….

 Thôi… cố đi nhanh một chút để còn được hưởng cái lộc tươi mát từ em…

Mới khoảng mười một giờ hơn gì đó mà mặt đường như đang loang loáng bốc hơi. Đúng là nắng tháng Tư có khác. Mùi nóng, mùi nhựa đường đang thốc lên mặt, chui vào khứu giác, kéo những tế bào quanh mắt nhăn nheo lại vì chói. Thấy tôi vừa đi vừa nhăn nhó, Dương Cúc cười :

– Nắng này ăn thua gì Đạt. Nắng Tây Ninh còn dữ hơn nhiều..

Anh úp úp mở mở thêm luôn :

– Chuẩn bị tâm tư gặp em Hường nghe. Chịu không nổi đâu. Ông có nước điên luôn đó Đạt…

– Em Hường làm sao? Tôi thắc mắc.

– Ông già em Thượng Sĩ bên Thiết Giáp. Sao mà đẻ ra cô con gái dòm đã kinh khủng. Lại còn có nghề may vá nữa. Tụi Thiết Giáp cũng phong thái lắm chứ, nhưng em lại không khoái, chỉ chịu đám 81 Biệt cách dù tụi mình.

Tôi cũng chịu thua cho lối hình dung của Dương Cúc. Em Hường dòm “đã”, mà lại “đã kinh khủng” nữa, nghiã là làm sao ? Chắc lại làm cho đám thanh niên đầy nam tính chúng tôi vật vã thèm muốn, vẽ giấc Vu Sơn trong tưởng tượng và lại phải cho ngón tay vào lỗ tai mà ngoáy cho hạ hỏa…. Tôi học được cái bùa hạ hỏa này từ Niên Trưởng Phương, người đàn anh huấn luyện khóa tôi trong Trường Võ Bị khi chúng tôi cùng đi công tác ngoài miền Trung……

 Thuở đó, tuổi trai hai mươi mới lớn, chuyện trai gái chưa biết nhiều, những đòi hỏi thường hay bất chợt đến, nhiều khi đang đi ngoài đường phải đỏ mặt luống cuống tìm cách che dấu cái nổi cộm vướng víu….

Tôi đã bị một lần như thế khi từ quán cà phê bước ra cùng với Niên Trưởng Phương, chợt nhìn thấy hai cô gái đang căng phồng sức sống, nửa kín nửa hở trong cái quần thun bó sát ngƣời, làm mũi tôi nóng lên rạo rực. Hai lỗ tai tự nhiên nóng bừng, dựng đỏ , tôi vội vã cho tay vào túi quần để cố dấu đi cái vướng víu bất chợt thức giấc đáng xấu hổ này, thì NT Phương đã nói mà không nhìn tôi :

– Cho ngón tay út vào mà ngoáy lỗ tai đó Đạt. Sẽ hết ngaỵ

Xấu hổ ơi là xấu. Quả là hết thật, nhưng tôi không biết là tại cái ngoáy tai đem đến cho mình một cảm giác khác để quên đi, hay tại hết vì xấu hổ. Vậy là NT Phương cũng đã bị rồi nên mới chỉ mình chiêu này. Và nó đã trở thành lá buà linh hộ mạng để trị những lúc bất chợt giữa đường giở chứng trong cái tuổi mới trưởng thành của tôi. Bật cười với cái kỷ niệm vẩn vơ ấy, tôi hỏi Dương Cúc, giọng dò dẫm :

– Anh Cúc có khoái em Hường không? Cua em chưa?

– Khoái thì thằng nào nhìn thấy em mà không khoái. Chút nữa Đạt sẽ biết. Còn cua với tán em thì chưa. Chỉ chọc cho vui vậy thôi…..

Tôi hăm hở :

– Để tôi nhào vô anh Cúc…Để tôi dê em thử coi..

Anh cười, giọng có vẻ nothing happened:

– Để thì tay nào cũng đòi để , mà chẳng thấy tay nào có phần…

Tôi làm tới liền :

– Biết đâu em chờ tôi thì sao. Anh Cúc thấy tướng tôi có được không?

Tôi đâu ngờ đang vô trúng tần số diễu của ông Biệt Đội phó này. Anh bắt đầu đổi giọng và mở màn ngay trong tiếng hả hả cười :

– Cái gì? Bộ chú em tưởng đẹp trai bự con tốt tướng như chú là ngon hay sao?

Thà là nó nhỏ nó dài, chứ đừng để… còn hơn nó lớn nửa ngoài nửa trong thì em nghỉ chơi chú mày ra liền ..ha..ha..ha….

Thiệt hết biết rồi. Trúng ngay đài phát thanh bậy bạ của đám thanh niên lính tráng. Mấy câu thơ lục bát giang hồ này chẳng chừa ai, cỡ Trung úy Cúc cũng bị nó nhập nữa. Và tôi cũng bị nhập vào tần số này ngay, cười theo :

– Nghỉ chơi sao nổi, tôi mạnh như voi mà…

Dương Cúc lại càng cười to hơn nữa, tiếng cười như bạt đi những lượn sóng nắng đang bốc hơi chập chờn trước mặt. Anh làm luôn một hơi :

– Cỡ chú mày thì bao nhiêu hả Đạt?.. Đừng tưởng anh nhỏ con hơn mà cho anh yếu nghe. Cỡ Đạt hả ?… Để coi – Đêm bẩy ngày ba, vào ra không tính, phải không?.. kha kha..

 Anh chú đây thì ngày ba đêm bẩy, hổng xẩy cái nào, ra vào không thèm đếm nữa nghe chú…

Tôi ôm chặt hai bộ đồ trận đem đi sửa vào bụng mà sặc sụa cười. Ông anh này thiệt là quá trời quá đất, chế ơi là chế. Chưa hết đâu, Dương Cúc lý sự thêm :

– Chứ còn sao nữa. Cỡ chú mày còn có thể cái được cái không. Ra vào không tính có nghĩa là như đi chợ , người bán hàng có thêm mình chút đỉnh, như trái cây chẳng hạn, một hai trái không tính tiền là nhiều chứ bao nhiêu.. Nghĩa là vẫn tính được. Còn anh mày vào ra không đếm là tại… nhiều quá đếm không nổi nữa chứ làm sao…

Người ta nói Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lý sự , đúng quá, đúng quá.

Tôi cười lê lết, hoà lẫn vào tiếng cười sảng khoái của Dương Cúc. Anh cáy thêm :

– Sao, còn muốn nghe nữa không Đạt?

Tôi biết là chẳng ăn nổi Dương Cúc ở môn này rồi, nhưng vẫn muốn tiếp tục, nên vừa cười vừa hỏi :

– Còn gì nữa đây?

– Gì nữa hả ? Chú mày ngày bốn đêm sáu, láu táu như gà, nằm nhà than mệt. Anh chú đây đêm sáu ngày bốn, hổ lốn lung tung, vẫn sung như thường… ha ha..ha..

Tôi lại cười ngặt nghẹo, trào cả nước mắt sống. Ông Trung úy này ghê thiệt chứ chẳng chơi :

– Hổ lốn lung tung là nghiã làm sao?

– Chú em mày đúng là mới lớn. Hổ lốn lung tung là tao có cái gì cũng lấy ra xài tuốt luốt hết cả, hiểu chưa?

Thấy tôi vẫn cứ ngớ ngẩn cười, Dương Cúc lắc đầu, huỵch tẹt ra luôn :

– Là tứ tuyệt bửu bối của mình đó chứ còn gì nữa. Đầu râu lưỡi củ đem đủ ra mà xả láng…..

Anh phải ngưng lại vì thấy tôi ném luôn mấy bộ quần áo xuống đường để ôm bụng lăn lộn cười. Xin chào thua…. Thua anh rồi Dương Cúc ơi. Môn này quả thực là mình chưa rành, lại ít kinh nghiệm nữa, lấy gì mà đấu với anh đây. Chỉ biết cười. Cười quá đã…..

Tiếng cười của hai đứa chúng tôi vang vang vào vùng không gian đang phủ nắng chói chang, như rung động vào cái nóng đang bốc hơi lung linh trên mặt đường, rút ngắn rất nhanh khoảng đường cuốc bộ từ căn cứ để đến nơi em Hường bốc lửa….

(Coi tiếp Chương 7)

VãngLong29