FADE AWAY

Chương 5

Đạt Đỗ F29

(Tiếp theo Chương 4)

….Tôi cố gắng đẩy những ngụm bia mát đắng xuống dạ dầy với sự góp sức uể oải của cục Adam nơi cổ họng…Ít nhất là sau những giờ phút bỡ ngỡ của ngày đầu tiên về với Liên đoàn 81 Biệt cách dù, sau những khoảnh khắc thong thả , thì lúc này, ngay trong buổi nhậu kiểu nửa lính nửa quan, câu nói của Chuẩn úy Viên đã nhắc nhở tôi hãy chuẩn bị đối đầu với một cuộc chơi mà tôi đã chấp nhận với sự tham dự của đối thủ, của kẻ thù. Tôi đã sẵn sàng rồi kia mà. Còn chuẩn bị à… Như thế nào? Thật tình là tôi cũng không biết nữa.

Hình như đã gần, hay là ba giờ chiều rồi thì phải. Đại úy Thiêm đã chẳng lệnh là phải đội nón sắt từ ba giờ chiều trở đi đó hay sao? Chuẩn bị chống đỡ với tấn công, với pháo kích, với cái chết vô tình và vô hình bất chợt ập đến, chỉ bằng cái nón sắt !? Đơn giản đến thế à? Hay là cứ ba giờ chiều thì sự đi lại sẽ được giới hạn bằng những giao thông hào?….

…. Chịu thôi. Chuyện đến đâu hay đến đấy. Rồi cũng sẽ biết mà….Theo thói quen, tôi chợt nhìn xuống cổ tay. Chẳng còn lấy cái đồng hồ để mà đeo nữa, sau khi đã gửi chiếc đồng hồ sau cùng nhất mà bà chị mới cho vào tiệm cầm đồ để lấy tiền đưa cô bé đi uống nước. Và cũng là buổi cuối cùng. Chia tay. Tan vỡ.

-” Chị Tuyết nói mấy ông Võ Bị đểu lắm…”

-” Cô em bảo nếu mày lấy thằng Đạt thì không có họ nhà cô..”

Buổi tối hôm ấy, cô bé đã nói với tôi như thế. Nếu người chị cô cậu của cô bé nói về tôi – Và chỉ một tôi thôi. Tôi sẽ bất cần, chẳng thèm để ý tới và sẽ tha thứ cho chị của em với một thái độ của người trượng phu quân tử . Đằng này người chị cô cậu đó lại cố tình xúc phạm đến cái tập thể mà tôi yêu mến, tôn sùng, nơi đã dạy cho tôi cái chính nghiã và ban cho tôi một lý tưởng cao cả . Phải chăng cô ấy đã nếm mùi thất tình đắng cay với màu đỏ Alpha thắm đậm cao nguyên xanh?…

….. Tôi chẳng cần biết đến người chị họ chanh chua của cô bé, và tôi cũng không màng tới người cô cay nghiệt của em nữa, bé yêu ạ .

Điên người vì tức tối, bừng bừng nóng giận vì bị xúc phạm, lần đó, tôi đã bẻ gẫy đôi hai que diêm, một cho tôi và một cho cô bé, ném xuống mặt bàn nước đang mờ nhạt trong ánh sáng mù tối của quán cà phê quen Tân Định, trong nước mắt nhạt nhòa của bé yêu, giọng khản lại, nhưng thật rõ và âm u như vùng không gian đang vây quanh:

 – Bây giờ, anh với em là như thế đấỵ….

Thế là chấm hết cho một cuộc tình bốn năm, cho người yêu xưa từ thuở còn là sinh viên Luật khoa nên thơ với con đường hàng me lá đổ. …

Chỉ tiếc cho cái đồng hồ dễ thương của bà chị thân yêu vừa cho, chẳng còn dịp theo tôi vẫy vùng, giúp cho tôi định vị được thời gian trong cái cuộc chơi tàn khốc này, để chuẩn bị chơi với cái mà anh chàng Chuẩn úy Viên mập vừa nói….. 

….Vùng sáng lửa kỷ niệm thường hay bất chợt hiện về với một tay lắm mộng mơ như tôi lại bị dập tắt ngay bằng giọng bô bô nhão của Viên :

– Cạn ly đầy rồi, làm đầy ly cạn lại đi Đạt. Tôi thấy ông uống cũng dzét lắm đó…

Tay mập này thiệt là ba xạo. Uống mà cũng có dzét. Chỉ việc đơn giản đẩy ly bia đầy vào bụng. Thế thôi. Dzét gì ở đây. Có chăng là cái kiểu đầy cạn của ngài đấy, Viên ơi.

Cứ thế này thì bao giờ tôi mới dứt ra khỏi ngài được hở ngài Viên? Trung úy Dương Cúc nói né thằng Viên ra đi là quá đúng. Ông thần này chắc mập là nhờ bia đây mà….

 Tôi vờ đánh rơi gói thuốc lá và nghiêng người xuống nhặt để lờ đi cái anh chàng dai như điả  này thì……….

….Một tiếng rít rất đanh, xé hãi hùng khoảng không gian gay gắt nắng ngay trên đầu tôi, cắt thẳng một góc chênh chếch chéo đằng sau những dãy nhà và khoảng sân chật hẹp nơi chúng tôi ngồi. Trong tư thế hơi khom người xuống để nhặt gói thuốc, mặt vẫn hơi ngoảnh lên nhìn, tôi chỉ kịp thấy một vạch sáng, sáng hơn cả khoảng nắng đang bao quanh, hung hãn lao xuống và….Ầm một tiếng kinh hoàng……

 ….Tôi vẫn ở tư thế ngồi chết cứng và dính chặt trên chiếc ghế để nhìn thấy một vùng mờ mịt bụi và những vật đen, xám lớn nhỏ bắn tung lên cao, sau lưng mấy dãy nhà của Liên đoàn sau tiếng Ầm khủng khiếp, người tê dại trong ý nghĩ chết chóc đang đổ ập xuống, thì cũng cùng lúc ấy, xung quanh tôi, một sự xô đẩy hỗn độn nhưng nhanh như lằn phi pháo vừa bay ngang đầu, tất cả mười cái ghế đều bật ngửa về phiá sau, gần như đồng loạt, hất gọn gàng những người vừa mới trong cuộc nhậu anh em này với tôi xuống dãy giao thông hào sau lưng…. Mười cái ghế lật ngửa, chỏng gọng, có nghiã là kể cả thằng Xuân bạn cùng khóa cũng đã an toàn rớt xuống hầm, chỉ trừ có tôi, trong tư thế nghiêng nghiêng cúi xuống là còn lại với những tiếng loảng xoảng đổ cuả ly chén sau cái xô mạnh như lấy trớn đập cánh của mười con chim ưng đã đáp xuống…giao thông hào.

 Đúng như vậy…. Chỉ còn có tôi, tê cứng trong cái chậm chạp, vướng víu với cái bàn nhậu dài và những cái ghế đổ lổn ngổn bên cạnh, lặng người đi trong phản ứng vụng về, nhưng cũng vừa chợt hiểu và nhận ra được bài học vô giá trong binh chủng : Chuẩn bị là thế đấy…  Nhận định và phản ứng kịp thời.

 Trời ạ , phải có thử lửa mới biết nóng, cũng may là mình không bị phỏng.

Và tuyệt diệu thay cho cái bình tĩnh và can đảm của những người quanh tôi, những chiến binh gan góc của binh chủng đầy huyền thoại sống này. Tôi chỉ nghe một vài tiếng quát lớn :

– Tụi nó pháo đó…

– Xuống hầm hết chưa.?…

…Và sau đó là cái yên lặng. Như một sự chờ đợi. Như của sự sẵn sàng nghênh chiến.

Như của sự vô cùng. Như mảnh đất đã bị chiếm lĩnh bởi thần chết. Chỉ còn có cái nắng mênh mông đang nở căng trong tiếng Ầm nóng nảy chết chóc và khoảng không gian đang hung hãn ép chặt xuống mọi vật, mọi người, làm ngột ngạt và tắc nghẹn hơi thở, bóp chết mọi sự sống cuả những sinh vật. Và cũng trong khoảng thời gian khắc khoải như muốn kéo dài đến vô tận ấy, như chỉ còn một mình tôi, sinh vật sống duy nhất, đang bị ép nén, kết dính trong tư thế nghiêng nghiêng cúi, nặng nề trong hơi thở hồi hộp và dồn dập, như càng lúc càng bị dìm xuống cõi thẳm sâu, chợt vùng mạnh và hét to như quyết vượt thoát khỏi lưỡi hái cuả Tử thần :

– Đại úy ơi, nó pháo tuốt ngoài kia kià. Không sao đâu…

Quả thật như vậy, thần chết đã chiến bại sau tiếng hét của tôi. Chẳng biết lão ta đang lởn vởn nơi nào, nhưng chắc chắn là lão không có ở nơi này, khi biểu hiện sống của những sinh vật chợt bừng dậy. Mọi người đã nhanh nhẹn nhảy lên khỏi chiến hào, sau một khoảng khắc chờ đợi mà không nghe thấy có tiếng rít nào nữa đuổi theo tiếng Ầm thứ nhất….

Tay Chuẩn úy Viên mập là kẻ oang oang trước tiên :

– Tụi nó chỉ pháo quấy rối, lâu lâu một hai trái, toàn là ngoài hàng rào. Chắc nó cũng ngán oai danh 81, chẳng dám chọc Biệt kích dù, hà hà…

Bước tới lật cái ghế đặt vào chỗ và nhẩy lên ngồi, Viên lại ào ào thêm, gườm gườm nhìn tôi, vẻ nể phục hiện rõ trong tia mắt :

– Ông Đạt này cũng tay chơi ghê há. Làm đầy cái khác với tôi đi Đạt, anh hùng mà….

Thằng Xuân cùng khóa cũng đã đứng cạnh bên tôi từ lúc nào, nó vỗ vai tôi, giọng thán phục :

– Mày cũng lì dữ há Đạt…

Thiếu úy Nguyên, một Toán trưởng trong Biệt đội, ném cái ghế xuống cạnh Viên, chộp ngay cái ly nghiêng ngửa trên bàn, vục vào thùng bia và đẩy đến tôi với thái độ cưỡng ép, dứt khoát :

– Uống đi Đạt. Ông phải lãnh công tác bắt tù binh mới xứng với cái gan của ông…

Trung úy Biệt đội phó Dương Cúc cũng đã ngồi xuống. Anh cười với thái độ rất bình thản :

– Tiếp tục đi Đạt. Chuyện thường ngày đó mà. Có điều tụi nó lúc này đang né mình thiệt đấy.

Mọi người lại lục tục ngồi vào bàn, ly chén lại được xếp đặt lại để tiếp diễn mục nhậu phần hai, chỉ có Đại úy Thiêm Biệt đội trưởng vẫn đang đứng nhìn về hướng tiếng nổ , vẻ như hơi suy nghĩ, sau đó quay lại chúng tôi, buông tiếng phán đoán cuối cùng với thái độ  tự tin của con chim đầu đàn :

– Tụi nó pháo về hướng kho đạn Long Bình. Chỉ quấy rối thôi…

Với cái nhíu mày nhẹ nhàng, anh nhận xét thêm :

– Có điều là hôm nay nó pháo quá gần mình…

Và hướng về tôi, Đaị úy Thiêm tiếp luôn:

– Cẩn tắc vô áy náy nghe Đạt….

Tôi chỉ dạ nhỏ một tiếng và vẫn giữ im lặng trong cái bàn tán và đuà giỡn ồn ào cuả mọi người. Không thể tưởng tượng được. Hình như là đối với họ, chẳng có chuyện gì vừa xảy ra ở đây cả . Cái bình tĩnh và can đảm hiếm thấy này, nếu không tận mắt nhìn và không ở trong cuộc, thì rất khó mà tin. Vừa thoát khỏi móng vuốt của Thần chết xong, đã ngửa cổ ừng ực uống bia và hả hê cười. Xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, đúng là của những kẻ kiêu hùng này đây….

 Không hề biết sợ là gì cả. Tôi cũng không thấy sợ….

Và cũng chưa biết sợ . Nhưng rõ ràng trong cái khoảnh khắc vừa qua, tôi đã chưa hề chuẩn bị , trong khi cứ luôn tưởng mình đã sẵn sàng. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lại có sự sắp xếp chật chội, để mọi cái ghế đều quay lưng về dãy chiến hào. Chỉ với một cú uốn mình nhanh như ánh chớp thời gian của những con thần ưng 81 BCD, thế là Tử thần lại hụt một chiêu độc…..

Tôi không tin là mình chậm, nhất là so với thằng Xuân, tôi lúc nào cũng phải nhanh hơn. Ở trong trường, bị phạt hành xác chạy tấn công qua các Bâtiment, khi thì chạy xuống Phạn xá, tôi luôn ở trong số những thằng về đầu tiên….Vậy mà ở đây thì đã quá rõ, tôi chậm hơn mọi người, chậm hơn cả thằng Xuân với bộ tướng lù đù thầy giáo.

Xuân ạ , tao sẽ không nhìn mày với cặp mắt đùa cợt bình thường nữa đâu, mày sẽ mọc đôi cánh chim ưng trước tao đấy. Tôi không hề muốn đổ lỗi khi đó mình đang ở tư thế bất lợi, tôi phải kết luận là tại mình phản ứng chậm, thế thôi. Dính cứng vào một chỗ, đợi dứt pháo, mọi người trở lại và tấn phong mình là kẻ chịu chơi, là dân lì, là tay can đảm…

Phải còn lâu và lâu lắm, tôi mới bằng được mấy anh, hỡi những tay can trường đáng nể này ơi……

Tôi bất chợt chụp lấy ly bia, dốc một hơi vào cổ như để cuốn đi cái mặc cảm chậm chạp của mình và nói nhỏ với Xuân :

– Đừng nói nữa mày. Tao không được như mày nghĩ đâu. Chỉ tại nhảy không kịp thôi… 

Xuân lắc đầu, không tin:

– Thôi đi mày. Mày mà chậm thì còn ai lẹ nữa bây giờ…

Khổ thật. Tôi không thể làm nó tin tôi bởi cái tánh nghênh ngang hay chọc phá của mình. Và có lẽ cũng chẳng có người nào ở đây chịu tin điều tôi nói là thật cả . Tôi chắc chắn không là kẻ nhát gan, thừa can đảm để đương đầu với kẻ thù hung hãn nhất, đủ liều lĩnh để xông pha trong lửa đạn thù hung hiểm, nhưng tôi muốn thú nhận với mọi người là tôi đã thiếu phản ứng, chưa kịp học cú lạng ngƣời thoát hiểm tuyệt diệu cuả bầy Thần Ưng.

Tôi chợt quay nhìn Đại uý Thiêm. Anh cũng đang nhìn tôi với nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười cuả thông cảm và tin tưởng. Tôi nhớ lại lời Đại úy Thiêm vừa nhắc nhở là cẩn tắc vô áy náy. Tôi tin rằng con thần ưng đầu đàn này đã hiểu. Và hiểu rất rõ về chú chim ưng non cuả mình, vì tôi đã đọc được trong nụ cười cuả anh một niềm tin, một lời nhắn nhủ. Thằng này nó mới tập bay, phản ứng còn chậm nhưng dám tung mình vào không gian và không sợ té. Phải có vấp ngã mới thành công, vạn sự khởi đầu nan mà….

 Đại úy Thiêm vừa chỉ vào cái ly đầy màu vàng ngọt đắng cuả bia, và lại tặng tôi thêm một nụ cười nữa :

– Uống đi Đạt….

Cám ơn anh nhé, con Đại bàng dũng mãnh nhất, tôi đang muốn được như anh và sẽ phải được hơn anh nữa. Giờ chỉ biết cám ơn anh đã hiểu và tôi sẽ xứng đáng với niềm tin mà anh đã gởi đến tôi qua nụ cười rộng lượng tình thân ấy……

… Chợt thấy hào hứng với những suy nghĩ này, trân trọng với bài học vô giá vừa nhận được,  và chắc chắn không phải vì những câu tán tụng bốc thơm cuả đồng đội mình, tôi đã nhập sâu  vào cuộc vui, ít nói, uống nhiều, càng lúc càng chìm dần xuống đáy thùng bia trăm lít.

Tôi đã hoá thân thành người nhà họ Tửu lúc nào cũng chẳng hay, lòng tự nhủ tao sẽ phải nhanh, nhất định phải nhanh hơn chúng mày, quyết rũ sạch lớp lông măng lởm chởm để sớm khoác vào đôi cánh lớp lông vũ tuyệt sắc kiêu hùng, vút bay cao trên khung trời bao la, cho chúng mày tha hồ mà rượt đuổi…..

… Và tôi đã rất nhanh, đẩy ào ào những dòng bia nối ly vào bụng, để rồi lại chậm chạp, chệnh choạng về phòng, ngã vật xuống chỗ nằm, choáng váng say trong làn sóng bia mênh mang,  lúc dập dìu, lúc dồn dập cuồng nộ, nhận chìm tôi xuống một đáy hố thăm thẳm sâu, càng vùng vẫy, tôi càng như bị trói chặt vào vô số những cỏ dại, dây leo gai góc quanh người….

 Dẫy dụa trong tuyệt vọng, tôi ú ớ kêu cứu và bất chợt, thằng bạn cùng khoá quí mến Xuân lù đù ở đâu  nhẩy tới. giật mạnh tôi và hét to :

– Mày nói cái gì vậy Đạt?

Tôi khó nhọc mở mắt nhìn hắn. Trời đã sáng…….

(Còn tiếp)

Vãng Long29 (Đạt Đỗ F29)