FADE AWAY

Chương 4

Đạt Đỗ F29

(Tiếp theo Chương 3)

Hai cái bàn chữ nhật được nối liền nhau với mười một cái ghế, và lại được đặt lọt thỏm vào dãy giao thông hào chạy dài hình chữ U, giới hạn trong mảnh đất nhỏ bên hông dãy nhà ăn của Biệt đội. Một khoảng bóng râm phủ xuống nhờ bóng mát của hai cây bã đậu, cộng thêm với cái bóng nghiêng nghiêng của dãy nhà ăn. Vậy là cũng đủ dễ chịu rồi……

 Nhưng sao lại sắp xếp một cách chật chội và kỳ cục như thế này nhỉ . Ghế ngồi thì quay lưng về phía giao thông hào, và muốn bước vào chỗ thì phải nhẩy qua giao thông hào đó, hoặc đi qua phía cửa nhà ăn…. Mặc kệ, không phải việc mình. Hơn nữa, tôi cũng không có thì giờ để thắc mắc về cái kỳ cục đó nữa, vì hình như là mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ còn hai thằng tôi là chậm chạp sau cùng. Chắc là sẽ còn phải vài cái chậm như thế nữa mới theo kịp các đàn anh dầy dạn này….

….. Toàn là trẻ không. Đại úy Thiêm chắc cũng cỡ ba mươi là hết tay. Tất cả đều còn trẻ như thế mà đã là những cao thủ kinh nghiệm trong nghề biệt kích, nể thiệt….

 Phải mất bao nhiêu tháng ngày để có được một phần bản lãnh như họ ? 

Tôi chỉ biết tự nhủ thầm là hãy cố gắng thôi….. 

Lại một màn chào hỏi giới thiệu ồn ào vồn vã. Một Đại úy Thiêm Biệt đội trưởng, một Trung úy Cúc biệt đội phó, ba Chuẩn úy, sáu Thiếu úy, kể cả tôi và Xuân… Vậy là đủ cho mười một cái ghế.

Sàng sàng cỡ tuổi với nhau, vậy thì dễ gần và dễ thân hơn. Không thể nhớ liền một lúc tất cả những cái tên trong cái không khí vừa nóng của nắng, vừa nồng của mùi bia và thức ăn, cộng thêm vào cái đói cồn cào khi nhớ ra rằng từ sáng đến giờ chỉ mới có mấy ly cà phê đen ngủ yên trong bụng, tôi chỉ cười cười đưa đẩy và thản nhiên ngồi ăn, mặc kệ cho mấy anh chàng khác cứ cạn ly và tới luôn…

..Từ từ đã, bia thì cả thùng đựng cơm, đi đâu mà vội. Tôi cũng may là ngồi ở giữa Xuân và anh Cúc, mà Xuân thì cũng giống như tôi, đang trút tất cả những nỗi bực tức và cơn đói ngấu nghiến vào mấy đĩa thức ăn, còn Trung úy Cúc thì dường như là thông cảm cho hai thằng tôi lần đầu tiên nhập cuộc, nên tôi cũng đã đủ thời gian để đẩy thức ăn vào bụng, làm dịu êm cơn đói….

Vả lại, thật tình thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tham dự vào buổi nhậu hội đồng, một cuộc bia đặc thù lính này. Bia gì mà đựng đầy cả thùng cơm cỡ trăm lít, chưa uống đã thấy hoảng rồi, chắc phải tiểu xảo làm bộ say quá, chứ không có thì bò luôn với mấy ông thần lưu linh gia đình 81 Biệt cách Dù thuộc dòng họ Tửu này. Còn nếu cứ uống thì chịu sao nổi, bụng đâu mà chứa cả chục lít bia, có mà chết. 

Lỡ say làm bậy thì thẹn mặt quân trường, hổ danh Võ Bị mất….

 Dù sao thì cũng đã tỉnh táo sau khi chiến thắng được cơn sóng cuồng nộ của cái cồn cào đói, giờ chỉ cố tìm cách chiến đấu với cơn bão bia này nữa, thế là vẫn toàn vẹn đấng anh hào….

 Ráng tìm đường binh chứ không thì tiêu……

 Nhưng không còn kịp nữa rồi. Chuẩn úy Viên, anh chàng trông mát mẻ mập mạp người, đang ngồi đối diện với tôi, bắt đầu nổi gió:

– Sao Đạt, êm chưa? Làm cái cạn ly đầy này với tớ đi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà ông….

 Chết tiêu với anh Viên mập này rồi!

….Lại thêm một tay canh me nữa. Chắc học nghề của lão Tư hù. Nãy giờ tôi thấy ông ta lăng xăng lui tới, chỗ này một ly, nơi kia một cụng, chẳng hiểu đã bao nhiêu ly rồi mà thấy ông ta vẫn tỉnh tuồng như không, dễ nể thật….  Rõ ràng là tay bản lĩnh siêu đẳng.

Thảo nào tôi gọi ông Tư đủ thứ là đúng quá. Ông có chỉ chiêu nào cho anh chàng mập này không đây ông Tư? Sao anh ta lại canh trúng tôi mà pháo vậy nè !!!?…..

Chuẩn úy Viên,  giọng miền Bắc thật nhão và mềm, anh chàng này thuở bé chắc là nhõng nhẽo hết chê, đang nắm Trung đội trưởng Xung kích 3. Trong câu chuyện xôn xao lời bia nói, anh người Hố Nai, tu hai chức, gẫy gánh nửa đường, hiện nguyên hình thợ nghịch. Hình như anh chàng tu xuất nào cũng có chút tài và cũng đều nghịch ngợm nổi danh cả .

Tu không được thì xuất, vậy là có bao nhiêu tài nghệ đều xả láng ra hết, chẳng chừa tí đỉnh làm vốn lận lưng, thảo nào nổi danh là phải. Gặp mấy tay này, chớ dại mà hơn thua, đừng có lơ mơ mà nhập vào bẫy chơi của mấy hắn….

 Thế là tôi giở trò hoãn binh với cái giọng ậm ừ :

– Với cái vụ bia này thì tớ với ông chắc vô duyên quá Viên ơi, chứ hữu duyên gì nổị..

Chuẩn úy Viên ngoác miệng cười, mắt ánh lên niềm tinh nghịch thích thú, chuẩn bị xuất chiêu độc thứ nhì thì Trung úy Cúc đã lên tiếng chung cuộc trong âm cười :

– Né thằng Viên ra đi Đạt, chịu không nổi với cái thùng nước lèo của nó đâu. Đại úy Thiêm phải đổ Cognac thì nó mới chịu nằm yên đó….

Hèn chi…. Chỉ có Đại bàng mới trị được chú diều hâu này, chứ loại chim mới học bay như mình thì chỉ có nạp mạng, rơi vào móng vuốt của hắn thôi. May thiệt, không có anh Cúc thì chắc mình cũng sập bẫy của anh chàng diều hâu mát mẻ mũm mĩm này….

Thế nhưng, tôi vẫn tỉnh bơ để trổ nghề quyền biến, giữ thế quân bình bằng nụ cười thân thiện:

 – Để tớ uống với Viên một ly cho thoả tình tương ngộ , nhưng nhớ là tớ vẫn vô duyên với ông đó nghe…hàhà…

Viên thích chí, vang giọng cười :

– Được lắm Đạt, uống đi, chứ để tí nữa tụi nó pháo, nhậu mất hứng hết…

( Coi tiếp Chương 5 )

Vãng Long29