FADE AWAY

Chương 3

Đạt Đỗ F29

(Tiếp theo Chương 2)

…….Trung úy Dương Cúc trong dáng dấp thong thả nhưng ngang tàng với bộ đồ trận bông dù trên người, khẩu súng ngắn đút lửng lơ bên túi trong của cái áo giáp bèo nhèo không lớp đệm lót, nhẹ nhàng đưa tay chào đáp lễ lại ThS 1 Tư, nhưng vẫn như không để ý đến cái ông Tư đủ thứ này, anh cười vui với hai thằng tôi :

– Nghe nói có mấy anh về là tôi khoái rồi. Chơi với mấy tay Đàlạt vẫn đã hơn. Sao, đã cạo đầu xuống núi hành hiệp rồi hả ? Ông nghe chưa ông Tư hù? Chứ ai đời mới gặp mà đã chơi kiểu chèn ép mất cảm tình như ông vậy hả . Mà cạo đầu cái con khỉ gì, Trung úy không chọc quê tụi tôi đó chứ, Trung úy Cúc?

 Tụi tôi vừa đưa tay chào là anh đã nói ngay, giọng ẩn ý :

– Lo gì, chuyện đâu còn có đó mà….

À há. Phải vậy chứ. Vậy là Trung úy Cúc cũng thuộc chiêu của ông Tư này rồi. Không biết hồi trước lúc mới về, Trung úy Cúc có bị trúng chiêu của tay ThS1 Tư đồng đậm này không nữa, nếu mà có thì thật là ông già Tư này chẳng chừa một ai, già không bỏ  nhỏ cũng làm luôn thiệt. Đời có vay có trả mà ông Tư, bây chừ thì ông gừ tụi tôi, mai đây tôi sẽ cho ông thôi gầm gừ, hahaha….

….Vui vui với ý nghĩ Trung úy Cúc cũng là nạn nhân của ông Tư hù này, tôi quên ngay nỗi bực dọc ấm ức với cái đầu ngố mới cạo của mình, vui vẻ trò chuyện làm quen với Trung úy Cúc trong lúc lãnh đồ đạc quân dụng. Trung úy Cúc vô cùng cởi mở và dễ gần ghê, cho chúng tôi biết rất nhanh về sinh hoạt Biệt Đội. Anh chớp nhoáng rút ngắn khoảng cách biệt đôi khi không cần thiết của quân kỷ :

– Đừng gọi bằng Trung úy nữa. Bằng anh đi cho gần. Mấy anh rồi cũng bóp kèn qua mặt tôi hồi nào không hay cho coi…

 …Anh hàm ý bọn hiện dịch tụi tôi, áo lính suốt đời, cơm nhà binh muôn kiếp, chọn chiến đấu làm nghề nghiệp, chắc hẳn đường công danh phải nhanh hơn. Cám ơn anh, anh Cúc nhé, cái đó cũng còn tùy thôi. Tuy nhiên tôi biết là mình nên lặng im, không bàn cãi về cái đề tài này nữa, vì tôi ghét nhất là chưa đỗ ông Nghè đã đe hang Tổng rồi.

 Quay trở lại với dãy nhà tiền chế của Biệt đội, anh chỉ vào một căn phòng được đóng bằng những mảnh ván tiếp liệu, giọng hơi ái ngại :

– Đạt và Xuân ở đỡ trong phòng này đi. Tụi nó mới đóng xong ngày hôm qua đấy. Mà chắc cũng chẳng có mấy khi mà ngủ trong phòng đâu. Gối đất nằm sương là nghề của chàng mà…

 Thấy chưa…… Mùi gian khổ đã thoảng bay ngay từ đây, ngay từ căn phòng nóng hâm người này rồi. Có chỗ ngủ mà chẳng mấy khi để ngủ thì chỉ làm chỗ…để đồ là cái chắc. Chứ còn gì nữa. Mà gọi là phòng cho có vẻ tổ chức và chút đỉnh riêng tư, chứ thật ra chỉ có hai chỗ nằm khoảng sáu tấc cao ở hai góc, giữa là một cái bàn nhỏ đơn sơ, và góc cuối phòng là một cái tủ đựng đồ đạc cá nhân chung cho hai thằng. That is it. Tất cả đều bằng gỗ thùng đựng đồ tiếp liệu. Kệ nó. Vậy cũng tươm tất lắm rồi. Better than nothing……..

….. Anh Cúc không bước vào phòng cùng với chúng tôi, chắc tại cái nóng hầm hập của căn phòng khi mặt trời chỉ mới một chút đổ nghiêng trên đỉnh đầu, nói vọng vào: 

– Có gì xong rồi thì sang bên Đại úy Thiêm nghe, để tôi cho mời mấy tay Sĩ quan trong Biệt đội lại rồi mình nhậu làm quen luôn.

 Chúng tôi nhanh nhẹn đưa tay chào khi anh vừa quay đi, nhưng vẫn còn kịp thấy cái khoác tay miễn lễ và nụ cười dễ dãi của anh. Thông cảm nhé Trung úy Cúc, nét Quân trường nơi chúng tôi vẫn còn nguyên như thế, và tôi sẽ giữ mãi cái tôn kỷ này, thưa Trung úy…

Có gì để mà gọi là xong với không xong đâu anh Cúc. Ném mấy bộ đồ dù mới lãnh rộng thùng thình lên giường chờ có dịp đem sửa, còn bao nhiêu thẩy vào trong tủ –

Vậy là xong. Quên….. Còn cây P.38 mới lãnh nữa chứ. Cái này chắc chắn là phải bỏ vào trong người chẳng lúc nào rời ra rồi. Cô tình nhân mới của tôi đây, từ nay cô sẽ theo tôi như hình với bóng, phải không cô? Tôi sẽ phải chăm sóc nâng niu cô như là một báu vật, và cô cũng sẽ là một thiên thần bảo vệ tôi nữa chứ. Chẳng lẽ khi đánh nhau với địch, tôi lấy răng mà cắn chúng nó à!… Tuy nghĩ thế, chứ tôi cũng đã định là khi đi toán, phải ráng xoay sở , thủ cẳng, nếu không kiếm được cây AK của địch thì cũng phải là khẩu M18 hay bết lắm thì cũng cây M16 tiểu liên của mình. Còn nàng tiên P38 của anh ơi, em cứ ngoan ngoãn nằm yên trên bụng anh đi, đợi đến khi nào có cận chiến xáp lá cà, anh sẽ cho chúng nếm phép màu của em, Tiên nhé.

Đang xăm soi với cây súng của mình, chợt tôi lại nghe tiếng lầm bầm hậm hực của Xuân :

– Cha ThS1 Tư này phát cho tao cây súng cũ mèm….

…Lại lèm bèm nữa rồi. Chắc tao đặt danh mày là Xuân quạu qúa. Mà cũng lại ông Tư đó nữa. Theo ám tụi tôi từ ngoài kho, giờ vào đến phòng rồi mà cũng vẫn còn ám. Mà chắc ông ta vẫn còn theo tụi tôi dài dài, còn ở Biệt đội này thì ngày nào mà không gặp ổng. Nhưng mà thôi, mình đã tự nhủ who will be, will be mà….

 Tôi nhìn sang cây súng của Xuân. Cũng P38 nhưng nước thép hơi nhạt màu hơn cây súng  của tôi, tuy nhiên cả hai đều được lau chùi cẩn thận, bóng loáng, chứng tỏ là ông Tư già này, tay nghề hậu cứ trông nom quán xuyến cũng rất cẩn thận. Ít nhất là ông cũng phải có cái tốt để tôi khen chứ, chẳng lẽ ông lên tới ThS1 chỉ là nhờ đì và hù à. Tôi nói với Xuân mà hiểu là không nên đùa với cô tình nhân P38 của nó :

– Không sao đâu Xuân. Của tao cũng có mới mẻ gì đâu, miễn nó nổ ngon lành là ăn tiền. Ngày mai chắc phải kiếm chỗ dợt bắn vài hộp cho quen mới được.

Xuân vẫn chưa hết hậm hực :

– Súng để chỉ huy hay súng để bắn chim đây không biết….

….Tôi chỉ cười nhẹ nhàng không thành tiếng và lặng lẽ nhìn Xuân. Nó ở trong trường, cùng liên đội với tôi, sống như những thằng bạn khác và theo mọi người, không có gì nổi bật, chỉ trừ cặp kiếng cận và nét nghiêm nghị của những thằng sẽ làm cán bộ hệ thống Tự chỉ huy, hay là tại nhờ cặp mắt kiếng cận đã tạo cho nó nét nghiêm nghiêm thầy giáo này….

…….. Tuy nhiên bây giờ, ngay tại nơi đây, tôi chỉ có nó là sợi dây tình cảm cũ kỹ nhất, gắn bó nhất, mối liên kết vô hình bằng những truyền thống Võ Bị thƣơng yêu, bao giờ chúng tôi còn ở gần nhau, ngày nào mà chúng tôi vẫn còn thấy nhau, tôi sẽ luôn phải trân trọng và giữ gìn. Tội nghiệp nó, cứ ấm ức với cái dở dang, không hề vui với những gì hiện có, sao mà mày cay đắng hoài vậy Xuân? Cô tiên P38 này sẽ hộ trì và bảo vệ mày đấy – Và có lẽ cũng để cho mày chỉ huy nữa, nếu mày nghĩ thế. Còn tao thì khác Xuân ạ . Tao hứa sẽ không chỉ huy lính bằng cây súng, theo cả nghiã đen và nghiã bóng của nó. Cô tiên P38 này là của tao, sẽ che chở cho tao, ngoài ra tao chẳng muốn dùng cô vào việc gì khác, nhất là đối với lính. Tao sẽ gần gũi với họ trong vòng cho phép của quân kỷ , tao sẽ phải cần những người lính này như họ cần tao và tao sẽ thương những người lính ấy như họ sẽ thương tao. ..Quân đội có lẽ không muốn mày phải sử dụng đến cái súng đó để chỉ huy đâu Xuân ạ , mà quân đội chỉ muốn, và sẽ sử dụng những gì mà mình đã được tôi luyện, những kiến thức quân sự qua bao năm tháng miệt mài trong Trường Mẹ dấu yêu, để mình sẽ phải là những cái đầu, là bộ óc, và những người lính, những người thuộc quyền sẽ là tay chân, là các bộ phận khác trong cơ thể, không thể tách rời. Có như thế mình mới vươn vai, tạo thành sức mạnh Phù Đổng Thiên Vương, dẹp tan loài quỷ dữ, có đúng không Xuân?

…Tôi vùng đứng đậy, như để cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, và cũng như muốn hất văng cái nóng hầm hập đang ép chúng tôi qua dòng mồ hôi đã bắt đầu thấm áo, giọng dứt khoát :

– Đi Xuân, lên Đại úy Thiêm kiếm cái gì uống. Tao khát quá.

(Coi tiếp Chương 4 )