FADE AWAY

Chương 2

Đạt Đỗ F29

(Tiếp theo Chương 1)

…..Tôi vẫn cứ thích thú và hào hứng với quan niệm mình đang nhập vào một cuộc chơi. Ừ, cứ như thế đi để đỡ phải băn khoăn và căng thẳng với cái suy nghĩ sống chết, cái cực khổ gian truân đang trải dài trước mắt, với những tháng ngày cơm lính gạo nhà binh. Dù đây có phải là một cuộc chơi khốc liệt nhất và tàn bạo nhất, thì tôi đã sẵn sàng –  Những tháng ngày miệt mài trong ngôi Trường Mẹ thân yêu đã hun đúc trong tôi một tâm niệm, đối với tôi như là một bửu bối sẽ giúp tôi chiến thắng, tiêu diệt được lũ quỷ yêu tanh hôi, lũ hồ ly đội lốt làm người :

CHIẾN BINH –  ANH KHÔNG ĐƯỢC PHẠM SAI LẦM. ANH SẼ PHẢI TRẢ GIÁ RẤT ĐẮT CHO NHỮNG SAI LẦM ĐÓ – BẰNG XƯƠNG MÁU CỦA CHÍNH ANH-  VÀ CỦA CẢ ĐỒNG ĐỘI.

Vâng, với tâm niệm đó và như thế đấy, tôi đã luôn luôn sẵn sàng.

….Vừa bước ra ngoài, mới khuất tầm nhìn của Đại uý Thiêm là Xuân cự tôi ngay:

– Ê Đạt, Quân đội không có xin xỏ nghe mày…

Tôi chưng hửng, giọng khó chịu :

– Tao xin cái gì?

Xuân gằn gằn cái kiểu bất mãn :

– Bộ mình mày biết nhảy toán hay sao?

À, thì ra là thế.Tôi nhìn thằng bạn cùng khoá, hiểu ngay được nỗi ấm ức của hắn. Ít ra là phải như vậy chứ, mới không hổ danh cho nơi chốn xuất thân. Tôi cười cười giỡn giỡn :

– Rồi em nào cũng có phần mà, mày lo gì. Tao chỉ sợ mày nhảy trực thăng, rớt mắt kiếng hết thấy đường thôi, hề hề….

Gặp trúng thợ giễu như tôi thì cái gì cũng thành trò đùa cả. Xuân chắc biết thế nên chẳng thấy nó nói gì thêm, chỉ bước nhanh về kho tiếp liệu của Biệt đội.

Chẳng cần ai giới thiệu, tụi tôi cũng biết ngay ông ta là Thượng sĩ 1 Tư, thường vụ Biệt đội. Dáng cao lớn gân guốc với nước da nắng nướng màu đậm đồng, Th.sĩ 1 Tư đang hò hét chỉ chỏ ngay trước cửa kho, cùng với mấy binh sĩ đang khuân khuân vác vác.

Thấy hai thằng tôi bước tới, ông ta phủ đầu ngay :

– Hai ông mới về Biệt đội hả?

Xấc thiệt. Hai đứa tôi, đang từ nếp sống Quân trường với những kỷ luật thượng tôn quân kỷ gặp cấp trên nghiêm chỉnh chào kính đàng hoàng, vậy mà mới ra trường về đơn vị, gặp ngay tay Hạ sĩ quan thường vu hỏi mình với giọng phủ chụp ngang tàng, chẳng thèm đếm xỉa gì đến cấp bậc mình đang mang. Chưa kịp lộ vẻ bất mãn khó chịu thì đã hết đâu, Th.sĩ 1 Tư chỉ ra hướng bóng mát của một dãy nhà ngang, nơi có một anh chàng đang tay tông đơ tay kéo, chắc thuộc loại thợ hớt tóc tay ngang, đang đè đầu một chú em khác, tay tông đơ đẩy ào ào ngang dọc, phán liền một câu :

– Hai ông ra đó, chờ hớt tóc đi rồi lại gặp tôi lãnh đồ đạc.

Trời đất. Ông ta đang chọc tôi đây, đang chọc vào cái mà tôi ghét nhất trên đời. Chỉ có cái chuyện hớt tóc này thôi mà tôi đã bị phạt lên phạt xuống khi còn trong trường. Có lẽ tôi nổi tiếng ba gai là vì vậy……

Đã có một lần, sau khi ăn cơm trưa xong, vị Sinh viên sĩ quan cán bộ Trung đoàn trưởng cho lệnh cả trung đoàn SVSQ tập họp trước Phạn xá.

Sau vài lời phán truyền nhắn nhủ phủ dụ, anh trở về tư thế đứng nghiêm, sắc giọng :

 – Dưới quyền các SVSQ cán bộ Đại đội trưởng, cho đại đội trở về doanh trại, riêng SVSQ Vương Long Đạt ở lại trình diện tôi.

Vậy là Trời đất sắp quay cuồng rồi. Hôm nay mà đích thân ông cớm bự nhất của Trung đoàn SVSQ phạt mình, thì chuyện này đáng ghi vào Quân sử Võ Bị chứ chẳng chơi. Mới ăn cơm no mà bị dợt cú này, cơm nước tiêu hết, lát nữa lại phải nhào lên câu lạc bộ cuả lão Ba râu kiếm cái gì dằn bụng lấy sức chiều học tiếp, thảo nào cha nội đó giàu là phải.

Mà chẳng biết sổ mình Ba Râu còn cho ký nữa không, hay là đã bị khóa sổ vì ký nợ nhiều quá rồi đây. Sau màn đứng nghiêm cách ba thước xưng danh trình diện, viên SVSQ Cán Bộ Trung đoàn trưởng ra lệnh :

-Anh bỏ nón Beret xuống.

Tôi tuân lệnh. Và chờ đợi cơn sóng gió lôi đình…. Anh Trung Đoàn Trưởng quát lớn :

– Anh năm thứ mấy anh Đạt? Bộ anh tưởng là Ban văn nghệ Trung đoàn nên anh có quyền để tóc dài không đúng quy định phải không?

Thật tình là tóc tôi có dài gì đâu. Đằng trước vẫn hai phân ngắn tiêu chuẩn, chân tóc vẫn trắng sát da đầu, chỉ xanh xanh một tí màu trên đỉnh, vậy mà bị kiếm chuyện là tóc dài.

Các Đại đội SVSQ đã về phòng với giấc nghỉ trưa ngắn ngủi quý báu, trả lại sự yên tĩnh cho vùng không gian với cái nắng hanh hanh khó chịu của vùng cao nguyên, tiếng anh quát vang nghe rất gay gắt chói chan. Đằng nào cũng lãnh đủ, tôi lì lợm :

-Thưa Niên Trưởng, tôi năm thứ hai. Niên Trưởng tưởng và Niên Trưởng nói chứ tôi không tưởng gì hết.

Ái chà, anh chắc không ngờ tôi dám trả lời tỉnh tuồng như vậy, giọng anh hơi dịu lại. Ít ra là thế chứ, tôi cũng đã có Khoá đàn em rồi mà:

– Bộ anh tưởng tôi giỡn với anh hả anh Đạt?

Ai mà dám giỡn với Sinh Viên cán bộ TrĐT. Người đang đứng trước mặt tôi và chuẩn bị đích thân phạt tôi đây, là một người hoàn toàn nhất, giỏi nhất, règlo nhất, là một tấm gương sáng nhất và đang giữ một chức vụ cao quý nhất trong Trung đoàn SVSQ chúng tôi. Tôi có ba đầu sáu tay cũng chẳng dám giỡn với ổng. Chẳng qua là đằng nào cũng bị phạt, nên tôi liều lĩnh :

– Thưa Niên Trưởng, tôi không giỡn.

– Anh đứng nghiêm lại coi.

– Thưa NT, tôi vẫn đứng nghiêm.

Tôi nghe giọng anh lại nhẹ hơn nữa :

– Anh cho tôi biết tại sao anh để tóc dài?

– Thưa NT……..

– Tại sao?

Tôi nhìn Sinh viên sĩ quan Trung đoàn trưởng SV và vùng nói lớn :

– Thưa Niên Trưởng, tại cái đầu tôi.. méo.

Tôi thấy rõ ràng là người NT đáng kính của tôi đang cắn răng để kềm chặt tiếng cười.

Tôi thấy tỉnh người ra một chút. Đỡ quá. Linh tính cho tôi biết, kiểu này chỉ cùng lắm là chạy ba vòng Lê Lợi là nhiều. Tiếng anh lại vang lên nhưng có âm hưởng vui vui: 

– Anh đừng có lý do với tôi nhé anh Đạt.

Tôi thấy cần tháu cáy cú chót, được ăn cả, ngã thì…lãnh đủ:

– Thưa NT, tôi không lý do. NT cứ lại rờ đầu tôi kiểm tra.

Mà quả thật, cái đầu tôi nó méo thiệt. Chẳng biết hồi nhỏ bà cụ tôi đặt nằm như thế nào mà bây giờ, đằng sau đầu bị móp một bên, đã vậy nó lại còn gồ ghề cao thấp nữa chứ.

Tôi đã khổ sở biết bao nhiêu với cái đầu của mình suốt mùa Tân khóa sinh và đằng đẵng một năm đầu Sinh viên. Chỉ bây giờ có đàn em mới hó hé chút đỉnh tóc xanh xanh để che bớt cái không bình thường, thì lại bị tiếng ba gai. Đã lỡ rồi, tôi nhất định phải bảo vệ cái chủ nghiã đẹp khoe xấu che này bằng mọi giá…..

Vậy mà lần đó tôi hên, tưởng rằng nặng nhẹ gì thì trưa nắng, tôi cũng sẽ phải đo nhiều vòng chu vi sân cỏ, sẽ có sóng gió ba đào, nào ngờ ông SVSQ cán bộ Trung ĐoànTrưởng của tôi, chắc là nhờ tài cao học rộng đã đánh giá con ngựa chứng là ngựa hay, chẳng những đã không phạt khi tôi lấy lý do là đã hết phiếu hớt tóc, mà lại còn cho tôi một cái phiếu hớt tóc khác để đi hớt, chiều về trình diện. Lẽ dĩ nhiên tôi cũng phải hớt tóc, nhưng ít nhất là nó vẫn che được những chỗ lồi lõm vô duyên.

Những tưởng lúc này sẽ không còn phải nghe cái lệnh lạc đáng ghét đó nữa, vậy mà mới chân ướt chân khô về với Biệt cách dù, lại gặp tay Thượng sĩ 1 già hắc ám, chơi trò ma cũ hù ma mới, giở trò lệnh ngược. Cục Adam chạy rần rật ở cổ, tôi cố nuốt ực cơn uất ức xuống tận đáy cái bao tử chỉ mới có vài ly cà phê đen chứa trong đó, cười khô tiếng, nụ cười chắc lạnh như băng, nhưng đã biến hẳn cái không khí đang muốn như cơn bão táp của nóng giận thành ngọn gió mơn trớn diễu đuà :

– Tuân lệnh, Thượng sĩ nhất Tư.

Tôi cố tình gọi ông ta bằng cấp bậc như một lời nhắc nhở lịch sự nhẹ nhàng, nhưng thôi rồi, công dã tràng nơi biển Đông xe cát, ông ta tỉnh bơ quay đi, như vờ không nghe không hiểu.

…………………………………..

Xuân trố mắt nhìn sững tôi. Nó cũng chẳng hơn gì tôi trong nỗi uất ức bị coi thường, mắt nó lừ lừ như cục lửa, bước theo tôi qua góc nhà, nơi có anh thợ hớt tóc tài tử bất đắc dĩ, thở nặng nề bực dọc :

– Sao mày kỳ vậy Đạt, mày nổi tiếng……..

Tôi khoác tay chận lời nó, vẫn bằng thái độ tự tin của kẻ luôn biến mọi chuyện thành trò đùa :

– Khổng Tử lùi một tiến hai mà mày. Bài bản đã học rồi, cứ nghe lời tao đi…

Đã từ lâu, tôi luôn ngưỡng mộ, gần như là kính nể những người Hạ sĩ quan, dù trẻ hay già, dạn dày kinh nghiệm, nhất là ở những binh chủng, và đặc biệt là ở cái binh chủng 81 Biệt cách Dù lừng danh trận mạc này.Từ những khinh binh số hai, tác chiến đi ở những hàng đầu, xung phong ào lên chạy trước, để trở thành những Hạ sĩ, Trung sĩ và lên đến Thượng sĩ nhất nhì này, họ đã phải đánh đổi bằng chính máu xương, bằng mồ hôi nưóc mắt, bằng mọi gian khổ nhọc nhằn, bằng cả những chiến thắng và thất bại. Những cấp bậc mà họ đang mang trên cổ hay trên tay áo trông nặng nề như những kinh nghiệm họ đang có và đang mang. Chẳng bù như tôi, chỉ nhờ có mảnh bằng kiến thức để đổi lấy cái bông mai Thiếu úy rực rỡ nơi ve áo, tôi tầm thường hơn những người Hạ sĩ quan sừng xỏ dạn dầy này nhiều lắm. Tôi chỉ mong học được nửa phần của họ cũng đủ nhuốm vẻ phong trần, cũng đủ ấm áp vững vàng trong cái trống trải đe dọa chết người của cuộc đời lính chiến. Tôi kính trọng họ như thế đó, nhưng tôi cũng không muốn họ phá vỡ những tôn ti trật tự, những kỷ luật của Quân đội, của tập thể mà tôi đã tôn thờ, mà tôi đã một lần tình nguyện thề nguyền sẽ bảo vệ, sẽ dâng trọn cuộc đời, sống chết đến hơi thở cuối cùng.

Tôi lẳng lặng cởi áo ngồi xuống cái ghế đẩu chông chênh, miệng vẫn cười cưòi nhưng trong bụng thì như hỏa diệm sơn đang phun lửa…..

 Anh thợ hớt tóc tài tử rất lễ phép hỏi: 

– Thiếu úy muốn hớt kiểu nào?

Còn kiểu và cọ gì nữa chứ. Bất chợt như giận cá chém thớt, nghĩ là anh ta đang chọc quê mình, tôi sẵng giọng vô lễ ngay :

-Mày muốn làm gì thì làm.

Ngay lập tức, tôi biết mình bậy rồi nhưng lặng im không nói. Xin lỗi anh nhé, anh tài tử thợ cạo, chỉ tại tôi đang tức cái tay ThS 1 Tư thôi. Ông cứ ăn hiếp tôi bây giờ đi, ông Tư ạ, rồi sẽ có ngày, khi mà tôi đã đủ lớn nhờ cơm 81 BCD, tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ. Giờ thì tôi chấp nhận như tôi đã chấp nhận khi chọn binh chủng này để được làm người. Ông cứ trù cho tôi xanh cỏ đi thì hoạ may ông mới thoát khỏi bài học mà tôi sẽ dạy lại ông…..

Chỉ trong chớp mắt, tiếng xong rồi Thiếu uý của anh thợ ủi đầu đã đẩy tôi ra khỏi cái ghế đẩu bốn chân đáng ghét. Chẳng có cái gương để mà soi xem cái đầu mới ra sao nữa. Thôi thì đành chấp nhận vài tháng tiều tụy dung nhan. Anh chàng thợ cạo tài tử cười nhăn nhở :

– Thiếu úy coi đẹp trai hơn nhiều…

Tôi đang bực mình mà anh ta còn giỡn mặt nữa. Được rồi, muốn giỡn thì tôi giỡn ngay:

– Vậy hả? mà anh có chị gái hay em gái không vậy?

Anh chàng chưa kịp trả lời thì Xuân đã nhào vào ghế với giọng mất cảm tình :

– Thôi lẹ lên đi cha nội. Mà hớt cho đàng hoàng đó nghe…

Mất hứng. Anh ta chỉ dạ nhỏ một tiếng và tay tông đơ lại bắt đầu muá. Chẳng hiểu anh ta có làm đúng như điều anh ta đã dạ hay không, mà cũng chỉ trong nháy mắt, tiếng xong rồi Thiếu úy lại vang lên, gọn lỏn, điệu nghệ như tay cầm tông đơ của anh, lại đẩy Xuân văng ra khỏi ghế. Lẹ thiệt. Hớt cái kiểu này, một ngày anh ta đè cỡ một trăm cái đầu dễ như chơi.

Xuân đứng dậy, phủi phủi với cái mặt ngố ngố thấy tức cười. Tôi chẳng tha hắn với cái tật ưa đùa của mình :

– Coi bộ giờ mày chạy lẹ hơn trước rồi đó Xuân, nhờ nhẹ cái đầu, hề hề…..

Xuân nhìn tôi. Chắc là tôi cũng ngố như hắn vì thấy Xuân vùng cười lớn:

– Mắm tôm mà lại bơm mắm ruốc, ha ha…Sao cái gì mày cũng giỡn được hết vậy Đạt?

Hai thằng như quên đi cái tức, nhưng chưa kịp chọc ghẹo nhau thì ThS1 Tư đã lù lù bước tới. Ông này canh me hay thiệt, mới ủi cái đầu xong là đã thấy cái bản mặt khó thương của ông ta bên cạnh liền. Chuyện gì nữa đây. Lần này chắc chắn là tôi sẽ không nhịn ông nữa đâu nghe ông Tư. Tôi đổi ngay nét mặt, nghiêm nghiêm không cười nữa và gỉa vờ như không chú ý đến ông ta. Được rồi – giờ ông cứ đì tụi tôi đi, rồi sau này sẽ biết.

Mèo nào cắn mỉu nào đó là chuyện dài về sau….

 Nhưng không, Thsĩ 1 Tư đang ngoác miệng cười, giọng giả lã :

– Rồi, giờ thì giống lính rồi. Hai ông thông cảm, cái đó là thủ tục nghe.

Trời đất, rõ dễ ghét chưa. Tôi ăn cơm lính mấy năm rồi, vậy mà dưới mắt ông ta, tôi vẫn chưa giống lính, giờ phải nhờ tay thợ cạo của ông ta, tụi tôi mới được ông công nhận. Cái gì mà lối quá vậy Thsĩ 1 Tư. Ông đang chọc vào thằng ẩu nhất thiên hạ là tôi đây, và tôi đang chuẩn bị cho ông biết thế nào là tôi ẩu. Lừ lừ mắt nhìn ông ta, tôi nhai từng tiếng qua kẽ răng :

– Ông quen ra lệnh lắm hả Thsĩ 1 Tư?

Tay này khôn thiệt. Hình như đã hả hê khi thấy tụi tôi tuân lệnh ổng cạo đầu, đã khoan khoái với cái chiến thắng bước đầu của ông đốí với hai thằng Sĩ Quan gà mờ, chưa đủ lông cánh để lột xác biến thành những đại bàng, ó điểu…

 Thsĩ 1 Tư đổi giọng ve vãn:

– Đâu có, tui chỉ làm thủ tục và theo lệnh Đại Úy Thiêm thôi. Giờ mời hai ông qua kho lãnh súng đạn và quân trang quân dụng đi.

Lại hù nữa. Đem Đại úy Thiêm ra làm ngáo ộp để chơi trò nhát ma. Tay Thsĩ già này đúng là ma le thiệt, nhiều thứ kinh nghiệm, kể cả kinh nghiệm…hù. Tôi định châm ông ta vài câu chơi cho bỏ cái tật đem Đại bàng dọa bắt chim non thì một âm thanh vui vẻ vang lên :

– Hay quá, hai anh Thiếu úy mới đây phải không?

Tất cả chúng tôi cùng quay lại và ngay lập tức, Thsĩ 1 Tư đưa tay chào rất nhanh và xum xoe vồn vã :

– Trung úy Cúc, Trời đất, đang mong Trung úy quá. Đại bàng đang chờ Trung úy dìa đặng nhậu đó.

Ông nội này xạo chúa. Đã giỏi nghề hù lại còn vua nghề xạo. Mắc mớ gì mà ông mong Trung úy Cúc. Nhưng thôi, bỏ chuyện ông Tư hù này đi, rồi sẽ có ngày tôi sẽ tặng them ông vài chiêu hù….

Tôi hiểu người đang đứng trước mình là trung úy Dương Cúc, Biệt đội phó của biệt đội tôi, người mà Đại úy Thiêm đã nhắc đến.

 Đúng là anh. Trung úy Dương Cúc đấy.

(Còn tiếp)

Vãng Long29