FADE AWAY …

Chương 1

Đạt Đỗ F29

.Tôi đã chọn được một cái tựa bằng tiếng Việt cho câu chuyện mình viết, nhưng rồi tôi lại bỏ. Lại chọn. Rồi lại bỏ….

….Cứ thế….Mất thời gian và quá nhiều lần. Vẫn chưa nói lên được điều mình muốn viết – Và muốn diễn tả….

… Tôi đã lặng lẽ trong nhiều đêm thức trắng với nỗi muộn phiền của cái day dứt dở dang, hai ngón vàng khè với những điếu thuốc lá ma quỷ khi cứ chìm sâu trong suy nghĩ,  và rồi bỗng nhiên…. tôi chợt nhớ tới câu nói bất tử của một danh tướng, những người lính già không chết, chỉ FADE AWAY…..

 Và tôi thấm….

 Thấm với cái ý nghĩa tuyệt diệu, với cái buồn bã nhưng kiêu hùng, với cái lưu luyến mênh mang của hai chữ này….

… Xin đừng dịch nghĩa mà hãy thấm thiá, hãy hiểu cái nghĩa trừu tượng, vì không một ngôn ngữ nào có thể dịch thoát nghiã được cái ý tưởng mà người lính già ấy muốn nói – Ngoại trừ Ông – Và những người cùng đứng dưới bóng cờ, cùng lý tưởng như Ông……

 Và đúng như thế, câu chuyện mà tôi viết đã tìm được hướng đi……………


Căn phòng ăn hơi lặng đi một chút khi tôi và Dương Cúc bước vào, nhưng lại ồn lên một tí với những tiếng nhao nhao;

-Ăn cơm với tụi em, mấy ông thầy….

Tôi cười cười :

-Tự nhiên đi mấy anh..

Tuy nói thế nhưng tôi hiểu những người lính này họ luôn tự nhiên hơn những điều tôi muốn họ tự nhiên. Phòng ăn lại được trả về với những âm thanh rì rầm và tiếng lanh canh va chạm của bát đũa.

Lính là thế đấy. Họ đơn giản- vui vẻ – Ồn ào nhất cũng chính họ – Nghịch ngợm cũng chúa tể. Nhưng ăn thì ngu sao mà nói, mồm miệng đâu mà ăn nữa. Mà cơm canh của lính nào có nhiều nhặn và ngon lành gì, nhưng lại thường có dư. Những ngày giờ ngắn ngủi quý như vàng này của người lính chiến, nếu phải cắm trại ở hậu cứ, ăn chỉ là chuyện phụ, chơi mới là chính. Tôi bảo đảm cứ xổng ra một cái là mấy quán cà phê, khu Dốc Sỏi, rạp hát Biên Hùng thế nào cũng cả chục tay lang thang ngoài đó. Có tôi trong đó nữa. Suy bụng ta ra bụng lính mà…… Đang cười cười, tôi quay ngang nhìn Dương Cúc, định diễu vài câu thì chợt nụ cười biến mất, thay vào đấy là cái sường sượng gượng gạo như kẻ lạc đề tài…..

 Dương Cúc đứng đó, lặng như tượng đá trong cái rì rầm của dãy nhà ăn nóng bức, mắt lom lom, chòng chọc nhìn vào bàn cơm của mấy người lính trước mặt, quai hàm bạnh ra trong đôi môi mím chặt, nét căng thẳng lộ ra với những tia gân máu đang cuồn cuộn nổi trên thái dương. Bỏ mẹ, có chuyện gì đây nữa. Trung úy Dương Cúc ít khi nổi khùng á, nhưng khi khùng lên là có thằng lãnh búa. Ít nhất là tôi cũng đã thấy cái tánh này của anh, tuy chỉ mới về Biệt đội này vài ngày ngắn ngủi. Tôi nghĩ bụng, thôi nghe, trời đánh còn tránh miếng ăn nghe ông thầy. May qúa, lần này thì tôi lầm. Gương mặt anh chợt giãn ra, tia mắt bỗng như tối sầm đi, rõ nét chán nản và chịu đựng. Anh lẩm bẩm :

-Mẹ, tối nay tao dắt mấy thằng đệ tử đi ăn hủ tíu mới được. Đéo trả tiền sửa bộ đồ nữa. Tụi nó cực qúa.

Lúc này, anh mới quay sang tôi, giọng rít lên cay đắng :

-Ăn cái đéo gì mà toàn đầu rồng bí đỏ. Chẳng biết đến bao giờ lính mới được ăn ngon…

……..

Quay lưng bước ra ngoài, nhập vào cái nắng nung người tháng tư, anh nói vọng lại mà chân vẫn bước :

-Đi Đạt ơi, đứng đó hoài tôi chịu đéo nổi.

Tôi bước ra theo anh, chợt nghẹn buồn. Tôi hiểu tại sao anh nói tụi nó cực qúa. Và tôi cũng hiểu tại sao anh văng tục……

……………………………………………..

Tôi chỉ mới biết Trung úy Dương Cúc được ba ngày. Hôm lễ ra trường, chỉ chụp vội được cái ba lô, nhét vào đấy cái gì của mình, tôi cùng mấy thằng bạn may mắn chọn được Biệt cách dù, phóng ngay lên chiếc GMC của liên đoàn 81BCD đã đậu sẵn đấy chờ, chẳng có lấy một giờ phép, đưa thẳng về đơn vị. Tên tôi cuối bảng Phong thần nên được đưa về Biệt đội út nhất, mới thành lập, cùng với Xuân, bạn cùng liên đội trong EF trường…….

Vừa bước ra khỏi cửa để tìm lối về trình diện Biệt đội, chợt Thiếu tá Bích, Chỉ huy phó bộ chỉ huy 2 Chiến thuật bước nhanh đến tôi, vừa đi vừa nhỏ giọng :

-Đạt nè, tướng tá chú ngon con, được đấy, về với Đại úy Thiêm nhớ cẩn thận. Tay đó nổi tiếng sát quân.

Tôi ớn lạnh. Trưa nắng mà tôi thấy da gà gợn nổi, chẳng biết trả lời sao với Thiếu tá Bích, ráng cười cười và bước đi……….

 Trời đất, kiểu này là đậm đà khói lửa rồi. Đã hiểu thân phận giàu thì Lớn hưởng, khó thì Út chịu, không có cái vụ Út được cưng ở cái liên đoàn này, chưa kịp suy nghĩ sẽ chịu đựng ra sao, vậy mà giờ xếp lớn còn hù nữa, ớn không. Thế nào là cẩn thận, tôi cũng chả hiểu được cái ý đó. Mà tôi thì lại là thằng chúa ẩu và lè phè. Làm sao bây giờ. Liếc qua Xuân đang lặng lẽ bước bên cạnh, tôi chắc nó cũng đã nghe vì trên gương mặt của nó lộ rõ nét căng thẳng. Tự nhiên tôi bật cười, chả lẽ mình ngắn số dữ vậy, gia phả nhà tôi có ai chết trẻ đâu, vả lại ông Thiêm có số sát quân chứ bộ sát tôi đâu mà chưa gì đã ớn. Tôi rất tự tin ở số mình đỏ ngực, hàhà, để thử xem sao.Tôi nói với Xuân, giọng diễu diễu :

-Mày cho tao xin xâm cái cặp kiếng cận của mày đi Xuân cho có vẻ Võ Bị ngầu. Đui mà cũng bày đặt Biệt kích biệt cách….

Xuân châm lại ngay :

-Mặc bà tao. Tao đeo kiếng bắn không trúng đít cũng trúng đầu, còn mày không kiếng bắn chưa trúng đâu đã chẩu, hề hề….

Cái đùa giỡn của hai thằng Sĩ quan trẻ tụi tôi, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ này, đã đánh tan ngay cái ám ảnh sát quân của ông Biệt đội trưởng mà chúng tôi sắp phải trình diện. Hơn nữa tôi quan niệm sống chết có số, trời đã gọi thì chạy đâu khỏi, mặc kệ nó, just forget it. Tuy nhiên tôi cũng đã vẽ trong đầu hình ảnh của Đại úy Thiêm, ngầu ngạnh, dữ tợn, số sát quân thì mặt phải đằng đằng sát khí là cái chắc rồi. Vậy mà trật lất hết. Đại Úy Thiêm dáng người chắc chắn, màu da ngăm và nét mặt xương xương rắn rỏi của những người miền Trung chịu đựng, tỏ rõ là tay bản lĩnh phong trần, đi Biệt kích dù từ những ngày đầu biết ăn cơm lính. Vậy là yên tâm rồi, bề dầy kinh nghiệm của ông nếu có lột ra, dư sức may cho tôi cái nệm để ngủ những đêm yên tĩnh, có nghiã là nếu tôi không học được nhiều từ ông thì cũng học lóm, phải ráng kiếm một số vốn để mà chơi chứ. Còn cái vụ có số sát quân, Đại uý Thiêm với cặp mắt ngầu ngầu đỏ, rõ là điểm tướng số nằm ở đây. Mặc kệ. Ván đã đóng thuyền rồi…… Sau màn chào hỏi thủ tục phải có, Đại uý Thiêm độc thân, người Nha Trang với giọng nói cứng cứng, rõ ràng là người vùng gió biển, nhập đề thẳng mà chẳng đi lòng vòng :

– Biệt đội mới thành lập, quân số được tuyển lựa từ một số đơn vị tan hàng, thành phần cũ nòng cốt không nhiều nên có thể Biệt đội sẽ được hấp lại 45 ngày, kể cả mấy ông nữa, về lối đánh Biệt kích. Giờ còn ở căn cứ ngày nào biết ngày nấy, vậy thôi. À quên nữa, mỗi ngày từ ba giờ chiều trở đi thì nhớ đội nón sắt, Việt cộng nó pháo hàng ngày đấy.

Và bất chợt, với một chút cố ý, Đại uý Thiêm thấp giọng nhưng rất rõ ràng :

-Còn nữa,điều này tôi nói mà sẽ không lập lại, chuyện gì của lính thì chớ xen vào.

Mấy ông dân Đà lạt lý tưởng và dư trình độ để hiểu tôi muốn nói gì.

………………………………………

Mới nghe Đại úy độc thân là tôi khoái rồi vì luôn luôn tôi nghĩ mấy Xếp có gia đình vợ con thường thủ cẳng và ưa khó chịu, dễ gì mà thông cảm cho mấy tay độc thân tụi tôi, nhưng nghe tới đừng xen vào chuyện của lính thì qủa là tôi cóc hiểu gì cả nhưng đủ thông minh để biết là chẳng nên hỏi. Rồi cũng sẽ biết thôi. Khó như cả cái phòng thí nghiệm nặng trong trường mà chúng tôi cũng còn biết, kín như qủa tim non của những cô gái xinh đẹp mà chúng tôi còn khám phá ra được thì chuyện của lính, đối với tôi, dễ thôi – Đơn giản. Cứ hiểu như chuyện tiền lính tính liền đi cho xong, khỏi thắc mắc. Nhưng chỉ ít hôm sau, tôi đã hiểu chuyện lính không hoàn toàn giản đơn như tôi đã nghĩ. Chuyện lính phải hiểu là chuyện quân đội, mà quân đội thì phải chấp nhận hy sinh và chấp nhận bất công. Đừng thắc mắc. Và tôi cũng đủ khôn để giữ kín nửa miệng, còn nửa miệng để dành lại cho ăn uống – nhậu nhẹt – nói năng – hút xách – chỉ huy – và để hôn nữa. Vì thế trời xui đất khiến ngay vào lúc ấy, khi Đại úy Thiêm hỏi hai ông có gì thắc mắc, tụi tôi dồng loạt Không, thưa Đại uý. Vậy là xong. Đến lúc đó, tôi mới thấy ông Biệt đội trưởng thoáng nở nụ cười :

-Rồi, đừng có thưa gởi nữa, chút mấy ông ra kho Biệt Đội gặp Thượng Sĩ Tư Thường vụ Biệt đội,  rồi lo thủ tục lãnh súng đạn quân trang đi, chờ Trung uý Cúc Biệt đội phó đi bay liên lạc về,  chiều mình nhậu một bữa. Sáng mai tập họp điểm danh, tôi sẽ giới thiệu hai vị với Biệt đội. 

À, hai ông, ai muốn làm Trung đội trưởng xung kích, ai muốn làm trưởng toán Thám sát?

Ai nói Đại Úy Thiêm khó đâu nào, Xếp gì mà dễ ẹc. Xếp nói đừng thưa. Xếp lại còn hỏi. Tưởng Xếp lệnh đâu đàn em ngồi đấy chứ, sao lại hỏi. Tự nhiên tôi thấy khoảng cách xa lạ quân phong quân kỷ lúc đầu như gần lại hơn.

-Sao cũng được, thưa Đại úy. Tôi bộp chộp nói. Mà trưởng toán thám sát là sao, đi nhảy toán phải không? Vậy thì Đại úy cho tôi chơi cái đó đi.

Đại uý Thiêm cất giọng nói như âm vang tiếng cười:

-Không có vụ chơi ở đó đâu ông. Nhảy vào chỗ chết, nhất chín nhì bù đấy. Thám sát một toán sáu người, một sĩ quan, một hạ sĩ quan, bốn lính, lãnh công tác và mật lệnh truyền tin từ bộ chỉ huy, giả trang như tụi Việt cộng, nhảy vào vùng tụi nó theo từng công tác. Đâu có cái gì là chơi ở trong đó…

Tôi cười theo, lỡ rồi mà :

-Càng hay, vậy là y chang như tôi nghĩ rồi. Biệt kích mà không nhảy toán thì sao giống biệt ly hay biệt kinh kỳ gì quá..hàhà…

Ít ra là tuy Sĩ quan mới bóc tem, tôi cũng đã dám giỡn với Xếp mình rồi, và tôi gài luôn:

-Được không, thưa Đại uý?

Đại úy Thiêm cười, mắt ánh lên niềm thích thú. Chắc ông cảm thấy khoái khi có được một thằng em ngon chơi:

-Được rồi, mai Trung úy Cúc giao toán cho ông. Nhớ lo ba cái thủ tục đi nhé rồi chiều nhậu.

Hay thiệt. Đại uý Thiêm kết thúc một buổi ra mắt trình diện, những lời giáo điều của ngày đầu đời nơi đơn vị, của sự phân công bổ nhiệm cho hai thằng chúng tôi thật gọn gàng, đơn giản và thân tình như những gì đang toát ra từ con người ông. Bài học đầu tiên này quá hay cho tôi. Ráng mà nhớ và ráng mà bắt chước, hỡi thằng Thiếu uý mới keng cáu chỉ, bỏ bớt thói ngông nghênh ba gai đi để mà học thành người lớn. Rồi sẽ có ngày lính họ khoái tôi như tôi đang bắt đầu khoái ông, họ sẽ thương tôi như họ thương ông vậy đó, Đại úy Thiêm ạ. Vậy là thằng Xuân sẽ làm Trung đội trưởng thám kích, nó sẽ nhiều quân hơn tôi, nó sẽ có được một hai đệ tử ruột tà lọt cho nó.Tao đếch cần đâu Xuân ạ, nếu tao bảnh thì tao sẽ có tới bốn đệ tử thật là ruột rà ngàn thước nó thương tao, rồi mày sẽ thấy. Tao chỉ cần chớp được đúng cái mà tao mê từ hồi còn nhỏ, vậy là số một rồi, tao cóc có đổi cho thằng nào đâu…………

(Coi tiếp Chương 2)