FADE AWAY

Chương 13 (Hết)

Đạt Đỗ F29

(Tiếp theo Chương 12)

…Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, chúng tôi tiến thật nhanh về vị trí doanh trại của Biệt đội, vượt qua những ngổn ngang của đủ mọi thứ sau trận pháo kích kinh hoàng, bung rộng ra trong phạm vi những dãy nhà của Biệt đội và tìm chỗ ẩn nấp, mặt hướng về phía mà tôi biết đó là bãi đất trống phòng thủ mênh mông, chỉ giới hạn bằng cánh rừng ngoài xa…

Chẳng ai bảo ai, mắt người nào cũng căng căng, trừng trừng nhìn vào bóng đêm âm u đầy chết chóc….

… Nhào vô đi tụi mày, tụi tao đang chờ đây…

 Hình như văng vẳng trong đêm đen, tôi vẫn còn nghe loáng thóang tiếng rên rỉ của những người bị thương. 

Biết làm sao bây giờ !!!

 Tôi lủi thật nhanh đến từng chỗ của đồng đội, với ý định kiểm soát xem các chiến binh trong toán của mình làm ăn ra sao, đã sẵn sàng chưa nè.. Tuy hành động này của tôi với các đồng đội mình có vẻ cũng hơi thừa, vì tay nào cũng đang ghìm chặt tay súng, mắt như lộ ra nhìn vào bóng đêm,  để sẵn sàng bắt lũ chuột đặc công bò vào thám thính.. Nhưng vậy cho chắc ăn. Tôi đặt hết niềm tin vào các tay súng trong toán Thám sát của mình..

 Tới bên Diệc cà lăm, tôi vẫn còn nho nhỏ giọng, hơi giỡn giỡn:

– Ê Cà lăm, ráng làm người hùng ngheng mày..

 Diệc nhăn răng cười, nhưng không cà lăm cà lư gì nữa. Nó không nói gì, chỉ giơ nắm tay ra thủ hiệu kiểu em ngon mà ông thầy.. Thằng cũng khôn thiệt. Không thèm nói. Chỉ mong là nếu có đụng thì mày cũng đừng bắn theo kiểu cà lăm của mày là tao yên lòng rồi. Bóp chặt vai nó như một lời động viên khuyến khích, tôi lủi về chỗ ẩn nấp của mình… Và chờ đợi trong tư thế… I’m ready.

 Trong cái sẵn sàng cho một trận quyết đấu, tôi như quên cả thân thể mình vẫn đầy đất cát bụi bậm sau hai lần bị chôn sống bởi trận pháo kích vừa qua. Tôi cũng quên luôn cả cái nóng hầm hập ban chiều, nhưng hình như càng về khuya thì bụi bậm trong không khí cũng lắng xuống, nhẹ nhàng hơn và dễ thở hơn.. lâu lâu lại có một chút gió nhè nhẹ trời ban, để tôi sảng khóai hít sâu vào buồng phổi. Thật dễ chịu. 

…Lính tráng chúng tôi, lắm khi chỉ một chút niềm vui như thế cũng đủ khiến tâm hồn lâng lâng.. 

 Tôi đã quên tất cả, không nhớ đến cái gì nữa mà chỉ tập trung ánh mắt vào bóng đêm mờ mờ mênh mang, chú ý đến từ chi tiết những gì mà mắt mình có thể thấy vào bãi đất phòng thủ trống trải trước mặt.. Không biết mấy giờ rồi nhỉ ? Thôi kệ đi. Đằng nào trời cũng phải sáng thôi mà, và sáng ra rồi thì chuột bọ sẽ trốn hết, làm sao mà bắt chúng đây? Lũ chuột chỉ đi ăn đêm, chứ ban ngày ban mặt thì làm sao mà thấy con chuột nào dám ra khỏi hang nè ? Thôi ráng chịu chờ đợi vậy thôi…

… Đêm âm u. Đêm tĩnh mịch… Và đêm cũng phải tàn. Trời cũng từ từ sáng. Chúng tôi cũng chẳng bắt được con chuột nào cả khi trời đã sáng rõ…. Đúng là chúng vẫn còn né Biệt cách Dù, chỉ chơi bẩn bằng cái trò pháo quấy rối, làm tiêu hao dần dần lực lượng của đối thủ. Bọn này hiểm thật…. 

Các chiến sĩ trong Biệt đội đang lục tục kéo về. Trở vào doanh trại, tôi thấy chung quanh mình chỉ đầy những đổ vỡ tan hoang. Căn phòng của tôi và Xuân thì trên mái lỗ chỗ đầy những vết thủng to nhỏ đủ cỡ do mảnh đạn pháo kích, nhưng rùng rợn nhất là tại giường tôi…. một mảnh đạn pháo to bằng ba ngón tay chắp lại, ghim phập ngay vào chỗ tôi nằm, và vị trí của mảnh đạn đó lại ngay lồng ngực của mình. Tôi rùng mình, thấy ớn lạnh từ xương sống và da gà cứ rờn rợn nổi từng chập… Nghĩa là nơi giường tôi, có nằm ngửa nằm nghiêng gì thì cũng lãnh đủ, cũng sẽ bị lão Thần Chết ma quái lạnh lùng kết liễu đời minh..

… Đúng là mình vẫn còn phước đức của tổ tiên và được phù hộ độ trì mà may mắn thoát chết. Chắc cũng nhờ hồi nhỏ ở nhà, tôi là đứa trẻ có nhiệm vụ thắp nhang tất cả các bàn thờ của gia đình trong nhà hàng đêm, lại còn thỉnh thoảng theo Mẹ tôi vào Viện Hóa Đạo để nghe các nhà Cao tăng thuyết pháp, vì thế mà được hưởng phước đức, và được ông bà tổ tiên che chở…

 Các đấng Thành Hoàng Tổ Cô nhà tôi đã hiện ra thành bà cụ già lấm luốc, đuổi tôi ra khỏi căn phòng đó, lay chân lắc mạnh tôi dậy và xô tôi xuống hầm tránh đạn. Và tôi còn sống. May mắn làm sao….. Tôi tự trấn an mình và tự nhiên, tôi cũng lại tin tưởng vào những sự mầu nhiệm của những người vô hình khuất mặt.. Hà hà.. Lão Thần Chết chỉ là loài ma quỷ, phép thuật làm sao có thể bằng được những Đấng Thành Hoàng Tổ Cô linh thiêng ? Đừng có giỡn mặt với tôi nữa nghe Ông già hắc ám áo đen…

 Đang đánh răng xúc miệng thì từ hướng văn phòng Biệt đội, Trung úy Cúc đang nhìn hướng về tôi, hai tay chụm lại thành cái loa và gọi:

– Lên họp liền Đạt ơi… 

Tôi ra dấu đã nghe và chẳng nói chẳng rằng, dội luôn cái nón sắt nước lên đầu và mặt, rồi kì cọ, rửa rửa lớp đất cát, bụi bậm bám lên từ đêm hôm qua. Kệ, biết là vẫn không thể sạch được, nhưng… đỡ chút nào hay chút nấy, có rửa còn hơn không chùi..Tỉnh táo ra nhiều, tôi chụp vội cái áo trận, xỏ tay mặc vào và đi như chạy về văn phòng Biệt đội…

 Gần như đã đủ cả. Viên vào sau cùng với nét mặt buồn buồn, ủ rũ. Hắn nói nhỏ với tôi:

– Trung đội tớ lại dính mấy thằng.. Mẹ nó, xui quá.

 Tay này mũm mĩm mà sao cầm quân, lính của hắn cứ bị ăn thẹo. Ớn ghê…..

 Buổi họp chớp nhoáng. Lệnh hành quân được ban ra. Các Biệt đội trong đơn vị, kể cả đám hậu cứ cũng rút đi hết, xuôi về hướng Nam, chuẩn bị để vượt sông Sài Gòn và sẽ phòng thủ vòng đai của Thủ Đô. Cầu Saigon cũng sẽ có kế hoạch đánh sập để chặn đường tiến của quân địch..

 Biệt đội tôi sẽ đi mở đường, hai toán của tôi và Xuân sẽ được tung lên trước để Thám sát bên cánh trái của con đường qua Thiết đoàn 18 Kỵ binh. Ba toán khác sẽ ôm bên cánh phải.. Sau lưng sẽ là biệt đội.. Đem theo càng nhiều đạn dược vũ khí càng tốt. Cho anh em chuẩn bị Poncho ( pông xô ) để làm phao vượt sông…

 Có thế chứ… Thỏa mãn với điều mà chúng tôi chờ đợi. Tôi không hề có một chút cảm giác căng thẳng nào cả. Tôi chỉ muốn được thử lửa để xem mình là đá hay vàng. Chứ nếu không, thì tình hình này, xuôi tay để chúng chơi trò pháo kích tiêu hao, không chường mặt ra đánh, chỉ dùng pháo đạn càng lúc càng nhiều để bao vây thì trước sau gì cũng tiêu tùng với chúng thôi. Rõ ràng là lúc này, chúng đã pháo thẳng vào đơn vị, khắp nơi, Biệt đội nào cũng dính đạn pháo, quân số thương vong cứ tăng dần. Biệt đội tôi cũng bầm dập te tua đêm hôm qua, toán của tôi vẫn còn nguyên vẹn thì đó đúng là hồng ân…… 

….Hai toán của tôi và Xuân cứ lặng lẽ dàn hàng ngang tiến lên trong cánh rừng đang xác xơ vì cháy nắng, lổn ngổn những gò mối đùn lớn nhỏ. Gò mối bằng đất cát thôi, nhưng được kết hợp từ cái nước nhớt của những con mối và đã trở thành các khối bê tông, còn cứng hơn sắt. Đạn bắn trúng gò mối chỉ mẻ đất ra thôi chứ không phá bể được nó.. Tránh đạn mà cứ nhào vô núp đằng sau các căn nhà của lũ mối được việc này thì cũng đỡ lo, cũng yên tâm phần nào… 

….Những bước đi thận trọng của hai toán Thám sát chúng tôi vẫn cứ tiến lên phía trước… Và chỉ tiến chứ không lùi. Lên để tìm chúng nó.. Lên để đánh nhau, để cho chúng biết sức mạnh tinh thần và lòng quả cảm cùng với sự dũng mãnh của đơn vị 81 BCD đầy huyền thoại và lắm tiếng đồn hoang đường trong thiên hạ. Lúc này, có lẽ đạn dược của chúng tôi sẽ chẳng thấm vào đâu, chẳng nhiều nếu so với chúng, nhưng… còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Muốn hạ được tụi tao, chắc bọn mày cũng phải trả bằng cái giá rất đắt đấy. Chúng tôi là những chiến binh chỉ biết tìm đường sống trong muôn phương triệu hướng của cái chết, và phải chấp nhận thôi. Chỉ có người sống mới thấy được cái chết, chứ mình không thấy được cái chết của mình thì việc quái gì mà sợ… 

 Bất chợt…cái không gian tĩnh mịch của cánh rừng mà chúng tôi đang ủi lên bỗng như vỡ toang ra bởi muôn ngàn tiếng đạn lớn nhỏ đủ kiểu đủ cỡ… tiếng súng dồn dập, thôi thúc ấy cũng đã làm chùn bước chân của hai toán Thám sát. Không phải vì sợ mà chỉ làm cho chúng tôi thận trọng hơn…

 Tôi ra hiệu cho Xuân và toán của mình ẩn vào những gò mối chung quanh và lắng nghe. Rõ ràng là không phải hướng phía trước của mình, vì không thấy những lăn đạn nào của địch bay về chúng tôi cả.. Tiếng súng nổ giòn dã bên cánh phải của con đường, phía khu rừng cùng hướng bên ấy… Chắc Biệt đội đã đụng trận với địch rồi..

 Tôi chụp máy liên hợp:

– Cúc cu đây Hoa đào, nghe rõ trả lời ?

 Cúc cu là danh hiệu truyền tin của Trung úy Dương Cúc. tiếng anh vang lên trong máy:

– Cúc cu nghe. What’s your 20 ?

 Trời đất. Sao anh lại hỏi bằng tiếng Mỹ với tôi. Anh Cúc này giỏi thiệt nha. Câu hỏi đó có nghĩa là ” Mấy anh đang ở chỗ nào “, thật sự là tôi cũng mới học lóm được từ những lần lên bộ chỉ huy Liên đoàn để nghe ngóng tình hình, chờ xem lệnh lạc đánh đấm ra sao thôi. Chứ tôi đã có kinh nghiệm khỉ gì về truyền tin đâu mà biết. Cũng hên. Mà chắc anh cũng muốn địch không hiểu, không biết gì về đám tụi tôi, cộng thêm nữa là, chắc anh nghĩ tụi tôi Võ Bị chắc có trình độ để hiểu…

 Tôi trả lời thật nhanh:

– Pháo nổ rát đít tui quá, Cúc cu…

– Rồi. Quay lại. Ủi dzô…

 Tôi không kịp trả lời, chỉ buông máy và hô lớn:

– Quay lại mấy ông. Theo tôi.

 Tôi quay phắt lại và chạy trước, hướng về phía đạn nổ. Giao tranh đang ở bên kia đường kìa, trong cánh rừng trước mặt…

 Tôi nhào vào cánh rừng và hét lớn về phía Xuân:

– Xuân, cho toán mày dạt về bên cánh trái của tao. 

Chợt như nghĩ ra được một điều tối quan trọng, tôi quát vang:

– Không đứa nào được bắn bậy đó nghe. Coi chừng trúng phe mình..

 Thực như thế. Chúng tôi chỉ nghe tiếng đạn nổ và lao vào, chứ có thấy ai đâu. Lỡ nhào lên về phía sau lưng quân mình, không thấy và bắn bừa bãi, trúng bạn mình là thấy mẹ..Và lúc này, trong tư thế lom khom chạy, tôi đã nghe được những lằn đạn bay chíu chíu trên đầu. Đứng thẳng người lên chạy thì coi chừng thế nào cũng banh ngực, bể gáo. Rõ ràng là tiếng đạn AK của địch, nghe khô khốc xé gió, chặt gẫy cành cây, xé toạc những chiếc lá khô đang cần mưa tưới, hay cắm phầm phập vào những gốc cây, ụ đất, gò mối… Chúng tôi cứ bám theo những gốc cây, những ụ đất, những gò mối này mà nhào lên về phía lửa đạn thù…

 Đến khi gần ra đến bìa rừng phía bên kia thì tôi mới thấy bóng dáng 81 Biệt cách Dù trước mặt. Mừng quá. Tụi tôi lại đang tiến về phía cánh trái của Biệt đội, của trung đội thám sát, vì tôi đã thấy bóng dáng Dương Cúc đang đứng xổng người, chỉ trỏ điều quân. Đúng bài bản hành quân rồi. Công nhận Đại Úy Thiêm tài thiệt. Hai toán chúng tôi nhào lên thì trung úy Dương Cúc nói liền:

 – Đạt và Xuân dạt thêm qua trái nữa đi. Bung rộng ra. Ủa, mà Xuân đâu rồi?

 Tôi quay lại tìm. Chẳng thấy Xuân đâu nữa.. Mọi người cũng dáo dác nhìn quanh. Người trung sĩ toán phó của Xuân chỉ nói:

– Lúc ủi vô rừng thì tui còn thấy ổng mà…

Trời hỡi trời… Không thấy Xuân đây thì chắc là nó đã trúng đạn rồi. Mà ở chỗ nào trên con đường tiến quân ? Tôi lặng người. Một cảm giác nghẹn ngào ép chặt lên lồng ngực. Mày có bắn được viên đạn nào chưa Xuân mà đã vội ngâm câu thơ ” Mô đất lạ chôn vùi thân bách chiến ” rồi kìa.. Sao mày bỏ cuộc chơi sớm quá vậy Xuân? 

Tôi quay lại Trung úy Cúc, giọng khản đi:

– Anh Cúc, để tôi quay lại tìm Xuân coi.

 Dương Cúc gạt ngang liền:

 – Không được đâu. Còn toán của ông và Xuân ai coi ?

 Anh tiếp luôn:

 – Cho toán của Xuân nhập vào Toán ông luôn. Giữ mặt trái cho tôi..

Duong Cúc quay đi liền, phóng mình về phía hàng quân đang dàn hàng ngang bên phải. Tôi cũng không còn có thì giờ và tâm trí nào để nghĩ về thằng bạn cùng khóa vừa ngã xuống, Chỉ kịp phất tay xua quân về phía trái, và hai toán nhập thành một lúc này đã chia ra, một nửa bắn yểm trợ cho một nửa khác bò lên…

 Cánh của Trung úy Cúc cũng đã chiếm lĩnh được căn nhà mà tôi nghĩ là ở vòng đai phi trường Biên hòa… Phía bên tôi cũng có một căn nhà lẻ loi như thế. Phải chiếm được căn nhà này. Tôi chồm lên hét lớn:

 – Nhào lên mấy ông…

 Cây M16 của tôi khạc đạn liên hồi. Tụi tôi cùng xung phong lên. Chuyện chiếm được căn nhà này không quá khó với đám tụi tôi… Nhưng xa hơn nữa, về phía hai cái Conex, đạn của địch vẫn khạc ra liên hồi. Vẫn bay chíu chíu, vùn vụt trên đầu, thỉnh thoảng lại có những luồng đạn cắm xuống khoảng đất trước mặt. Mặc kệ. Tôi và các anh em tiếp tục chậm rãi bò dần lên, ủi vào những gò mối hay gốc cây mà tránh đạn.

… Tôi thấy thật rõ tài nghệ bắn súng cối 81 của những xạ thủ Biệt cách dù. Chắc con số 81 phải được bắt nguồn từ tài năng bắn súng cối của các đàn anh thiện xạ của Liên đoàn 81 BCD hồi trước. Bắn không trật một phát nào cả.. Dễ nể thiệt.

 Hai cái Conex bị thẩy tung lên như những quả bóng đang được truyền cho nhau bằng những đôi chân lừng danh thế giới trong làng bóng đá. Tự nhiên, những tiếng súng AK của địch cùng giảm đi hẳn. Tôi những tưởng cho mày đáng đời, nhưng không phải…. Đạn của địch bắn ra có ít hơn, nhưng quân mình lại trúng đạn nhiều hơn… Tụi nó đã quay sang chiến thuật núp kỹ và bắn sẻ… Kiểu chơi này khiến mình khó thấy chúng mà lại bị thiệt hại nhân mạng nhiều hơn.. Ác độc và nguy hiểm thật… Muốn hạ địch thủ thì chỉ có nước cố bò lên thật gần, rồi xung phong tapi thôi..

Thằng Nam vụt đứng dậy, nhào vào căn nhà bỏ trống.. Tôi hoảng hốt nhào lên theo xem nó định làm gì, thì thấy Nam đang lay hoay tháo cây M72 xuống và định giương cò kê lên cửa sổ để bắn.. 

Tôi điếng người, nhào đến kéo nó ngã xuống và gào lên chửi thề:

– ĐM… mày ngu quá vậy? Súng phụt hậu banh xác mày bây giờ.

 Cây súng chống tăng M72 này khi kéo nòng súng về phía sau, lúc bắn phải đứng ra khoảng trống, không có vật gì cản sau lưng mà tác xạ. Bằng không, sức phụt hậu của nó tống ra, nếu đứng trong căn nhà kín như bưng, chỉ có một cửa sổ duy nhất mà kê súng lên bắn, Hơi lửa tống ra phía sau, đụng phải bức tường, hơi  không có lối thoát sẽ dội ngược lại và giết chết ngay chủ nó… Thật là hên tôi nhào theo… Nếu không thì tôi lại phải khóc cho sinh mạng của một thằng em..

 Nam vẫn không sợ. Nó phóng ra ngoài, đứng thẳng lưng nhắm về hướng địch và bóp cò. Chẳng biết có tay địch nào chết hay không, nhưng chỉ thấy gương mặt thằng Nam coi bộ hả hê… vì được bắn. Nó lại nhào về phía mà nó đã nấp, lại xiết cò cây M16 tiểu liên cá nhân. Thằng này cái gan đánh trận được đấy. 

 Nhìn về phía bên phải, tôi thấy Trung úy Dương Cúc vẫn đứng khơi khơi thật trống trải, tay trái cầm cây P38 mà phất lia lịa:

– Lên em… Lên em…

 Ông này ẩu thiệt. Áo giáp thì đã tháo lớp giáp bên trong, chỉ bèo nhèo một lớp nilông vỏ áo may bên ngoài, lại cũng chẳng thèm mang cây súng tiểu liên nào để hộ thân. Trời đất… Như cảm nhận được sự nguy hiểm cho Trung úy Cúc, Tôi nhào về phía anh, cây M16 quay về phía đằng những lằn đạn địch mới khạc ra và bóp cò một lúc gần hết cả băng đạn, miệng hét lớn:

– Nấp vô đi anh Cúc..Tụi nó bắn sẻ đó…

 Và………… 

Dương Cúc vẫn hò hét lính nhào lên, gương mặt anh hơi quay về phía tôi, miệng vẫn cười cười…

…. Sao vậy kìa!!!???

 Miệng Dương Cúc vẫn cười nhưng thân thể anh đang xoay đi đủ một vòng… Khi mặt hướng về tôi, anh ngã xuống. Tôi thấy rõ một lỗ thủng bên thái dương của anh cùng với tia máu đang bắn phọt ra, tràn xuống gương mặt người chiến sĩ anh hùng quả cảm ấy. Miệng anh vẫn cười, một nụ cười tuyệt đẹp… Một nụ cười với tôi. Và chỉ dành cho tôi….

 Tôi nhào xuống đất, lăn tròn đến bên anh…Biết anh trúng đạn, tôi hét rất to, tiếng hét thất thanh và cho mãi đến bây giờ, tôi vẫn như còn nghe thấy:

– Anh Cúc…

Lúc này, đạn địch bắn như mưa về phía anh Cúc và tôi. Không biết thân thể anh có trúng thêm những viên đạn ác độc vô tình nào không, nhưng những lằn đạn này đã khiến tôi không thể kéo xác anh vào đằng sau căn nhà được nữa.. Dương Cúc đã chết ngay từ viên đạn đầu tiên, xuyên thủng thái dương anh..

 Nhưng Dương Cúc vẫn cười….

 Tôi bò ngược vào sau bức tường nhà và tự nhiên, một tiếng nấc nghẹn ngào bật lên trong tôi từ vô thức….

 Ngày hôm nay, chỉ trong cuộc chiến này, tôi đã mất đi thằng bạn thân Xuân lù đù cùng liên đội trong Trường Võ Bị, cùng chốn xuất thân. và bây giờ thì lại đến người Biệt đội phó chỉ huy tôi, một người anh mà tôi vừa gầy dựng được trong tôi những tình cảm mến thương, vừa chắt chiu cùng nhau những kỷ niệm đầu đời nơi đơn vị… Sao đi vội vã vậy anh Cúc? Thân xác anh còn đó kìa, nhưng linh hồn anh đang ở chốn nào ? Anh vẫn còn lởn vởn trong trận đánh này chứ? Cuộc chiến đã xong đâu nào!!! Nó khốc liệt và tàn bạo quá phải không anh Cúc….

 Lính anh cần anh… Chúng tôi cần anh… biệt đội, liên đoàn, Quân đội… Ở đâu cũng cần anh… Và đặc biệt, những người thân của anh cũng rất cần anh…

 Họ sẽ chịu sao nổi trước hung tin này… Làm sao tôi có thể đủ can đảm mà báo tin cho bà cô ruột thịt và người em gái yêu thương của anh…

 Nếu có thể…thì tôi chỉ muốn kể lại cho những người yêu thương anh về cái chết hào hùng của anh, về nụ cười tuyệt đẹp của anh… khi chết vẫn còn cười.

 Với tôi… trên đời này chắc không còn có nụ cười nào trong sáng, thiện lương, hiền hậu và tuyệt vời hơn nụ cười của anh nữa rồi… Trong nụ cười ấy, tôi hình như nghe tiếng anh reo: Tổ Quốc ơi, con đã về đây…

 … Hơn bốn mươi lăm năm sau, tôi vẫn nhớ nụ cười của anh đấy, Trung úy Dương Cúc…. 

      Cho dẫu ngàn sau, nhớ cảnh xưa người cũ,

      Trong cõi sương mù còn đọng dấu DELTA……

…………………………………

Thưa quý thính giả,

 Những hồi tưởng, những kỷ niệm đời lính chiến còn thật nhiều.. Còn có những trận đánh khốc liệt khác trước ngày gãy súng, giây phút thoát hiểm, suýt chết vì những viên đạn bắn sẻ, những đầy đọa nhọc nhằn của gần 12 năm lao tù…

 Nhưng tôi phải kết thúc những hồi ức của mình tại đây, để đúng với cái ý nghĩa FADE AWAY mà tôi muốn diễn tả trong truyện của mình…

 Thân xác của những người bạn tôi, của đồng đội, của người anh Dương Cúc mà tôi vô cùng mến phục, của hàng triệu những người chiến sĩ đã ngã xuống cho màu cờ sắc áo, cho lý tưởng…. Chắc sẽ phải còn muôn ngàn những cái chết kiêu hùng khác mà tôi không được biết đến… và cũng không ở trong cuộc để mà viết lên…

 Những thân xác ấy đã trở về với cát bụi, kiếp tang bồng hồ thỉ, chí làm trai thời loạn ly, chưa thỏa mộng hải hồ thì đã đền nợ nước… Các tử sĩ ấy có tan vữa xác thân, nhưng linh hồn vẫn còn vương vấn nơi tượng đài tử sĩ, vẫn cất tiếng hát vang theo ngọn gió bay bay của lá cờ…

Xác thân theo đất, 

Hồn ngất thiên thu…

 Bóng hình có Fade Away, nhưng kỷ niệm thì mọi người với tấm lòng thủy chung sẽ còn nhớ mãi…

 Như Dương Cúc… Tôi có thể quên nét mặt của anh, nhưng nụ cười Dương Cúc thì tôi không thể nào quên…

 Dương Cúc sẽ không bao giờ tắt được nụ cười, và ở nơi anh, oqr trong tận đáy sâu tâm khảm của tôi, đấy luôn luôn là nụ cười đẹp nhất.

 Cám ơn quý vị đã cho tôi cơ hội để chia sẻ, để nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa…

……… VÀ ĐỂ AN ỦI CHÍNH MÌNH….

 Florida, đầu năm 2021

 Đỗ Đạt F29