Em. Nhan Sắc Đỏ Bừng Trời Cổ Tích

Trầm Vân

Em nhan sac do bung troi co tich

Hương ngan ngát chỗ ngồi em tóc xõa

Vẫn còn thơm dìu dịu lối đi qua

Ghế đá công viên hò hẹn mùa hoa

Em có nhớ xuân về xưa lộng lẫy

Em có nhớ vòng tay chờ run rẩy

Nụ hôn đầu chếnh choáng cả trời mây

Em mùa xuân. hoa nở . nắng rơi gầy

Tôi ký ức vườn thơm hoa lá cỏ

Em có nhớ con đường xưa góc phố

Hẹn hò nhau tiếng chim hót hân hoan

Ta tìm nhau. vòng tay ấm thiên đàng

Tình ngụp lặn chơi vơi từng nhịp thở

Em có nhớ tiếng xuân về gõ cửa

Những bài ca tha thiết nhớ nhung người

Những con đường thơm chân bước song đôi

Nụ cười em. cửa thiên đàng rộng mở

Và lịm chết trong tôi vầng trăng vỡ

Cánh tình bay làn gió thoảng mong manh

Em như chim mới đậu đã chuyền cành

Những lời hót lửng trôi về hoang dã

Rồi xuân đến xám bờ môi cô lẻ

Người xa tôi. hoa lá cỏ mồ côi

Những nụ hôn cháy bỏng mộng đầu đời

Chỉ còn dấu lỡ lầm chiều sám hối

Và ngơ ngác làn nắng rơi lầm lỗi

Lại lượn về ký ức mộng xa xưa

Áo người bay hoa cỏ nhớ nhung chờ

Em. nhan sắc đỏ bừng trời cổ tích

 Trầm Vân