Đoạn Trường Gợi Lại

Tạ Ký

ca phe la me bay 04Bước chân nào nặng phù du,

Ngón tay nào thắt sầu tư trói hồn.

Cô đơn rồi vẫn cô đơn,

Bốn mươi thu đó đòi cơn đoạn trường.

 

Sông xa bãi cát vàng hanh,

Đìu hiu bến vắng, mong manh sương chiều.

Mười lăm năm giấc mộng vèo,

Bốn dây nhỏ máu xuôi theo Tiền Đường.

 

aotimchieumay-03 Từ em lần lữa lầu xanh,

Cuộc say đầy tháng, tàn canh, vẫn thừa.

Chừ đây bên cạnh người xưa,

Nửa đêm tái ngộ nghe mưa cuối trời.

 

Mà thôi, đàn kiếm giang hồ,

Trở về cát bụi, cơ đồ ngả nghiêng.

Say đến khóc, cười như điên,

Ngàn xưa đọng lại một thiên não người!