ĐI VŨNG TÀU DỰ TRẠI HÈ HỌC SINH NĂM 1971 (phần 3)

Phóng sự của Trường Hải

(Nguồn: Báo Chính Luận số 2214 ngày Thứ bảy 24 tháng 7 năm 1971)


Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chân thành cám ơn anh Võ Phi Hùng, cựu học sinh PK niên khóa 1967-74, đã sưu tầm, scan và gửi tặng.


(Tiếp theo Phần 2)

Đoàn xe quanh co, một lúc sau trước mặt chúng tôi là cổng trường Thiếu Sinh Quân.  Nhưng tin giờ chót cho biết, phần về trại, mãi đến tối mới được trại trưởng cho biết, vì các bạn Thiếu sinh quân đã bãi trường, hơn nữa Đại tá chỉ huy không có mặt thôi đành chờ dịp khác vậy.

Sáu giờ về đến trại.  Chúng tôi kéo nhau ra câu lạc bộ dùng cơm.  Tuy không đầy đủ, nhưng chúng tôi ăn rất ngon miệng, vận động nhiều, ai cũng đói như cào.  Một anh lớn ra giọng các bậc huynh trưởng “Đi cắm trại không phải là để ăn ngon mà phải tập gánh vác, phải tự lập để sống với đời”, và nhất là con trai mà bạn.

Tám giờ, màn lửa trại bắt đầu.  Đêm nay P. Ký không dự vì ghi tên trể.  Rõ khổ, mất công tập luyện, nhất là các anh trong nhóm thể thao đã cẩn thận vẽ mặt, vẽ mày.  Các trường khác vẫn đầy các tiết mục hấp dẫn.  Ngoài ra, màn hài kịch cuả các em Tiểu học Hùng Vương làm khán giả cười vở bụng.  Phần đơn ca, hợp ca, nhạc cảnh, … các cô với dụng cụ đầy đủ và tập luyện nhiều có lẽ ăn đứt bên nam.

Mười một giờ, lửa trại xong.  Một số trường bạn tổ chức hợp mặt như P. Ký đêm qua.  Nào là Gia Long, Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Trải…  Gia Long tổ chức liên trường, nhưng mỗi trường đi dự năm người.  Tụi này cũng có đi.

Đang vui, bổng thấy thầy trưởng khối sinh hoạt đến bảo ngưng để dưỡng sức vì thời gian dự trại còn dài.  Thế là giải tán.

     – Lạ thật, người ta đang vui lại bảo ngưng.  Người ta hợp mặt, tạo thân hửu, mà không cho rõ vô duyên.
     – Thôi mà lỵ bà con, hai ngày rồi quá mệt cho nghỉ ngơi với chứ.

     – Đêm nay trời sáng, gió mát các anh lớn ngủ ngoài trời.
     – Đi trại phải thế bạn ạ.  Phải ngủ ngoài trời, phải sống gần thiên nhiên, phải tập làm việc nặng nhọc, phải này phải nọ.

Thôi cụ.  Biết rồi, nói mãi khổ lắm.

Đội Điền Kinh Petrus Ký, chụp tại bãi Ô Quắn

NGÀY 29-6-1971

Năm giờ rưỡi sáng, chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả.  Hôm nay không có màn tập thể dục, rõ uổng.  Theo lời yêu cầu của các trại sinh, ban tổ chức cho phép các trại sinh dạo phố tự do.  Ra Vũng Tàu mà không biết bộ mặt thị xã là điều vô lý, hơn nữa là dịp cho các bạn nào muốn mua quà cho gia đình.  Các gian hàng trái cây, ốc trang sức … được trại sinh chú ý nhiều.

Mười giờ rưỡi, trại sinh trở về trại.

Mười một giờ, thì theo dự định là bắt đầu cuộc thi nấu cơm.  Nhưng vì “lý do kỹ thuật” phải dời lại mười một giờ rưởi.  Riêng tụi này đã ghi tên tham dự từ sớm.  Cuộc thi này kéo dài nữa giờ, với các điều kiện như: nấu mau, cơm không sống, nhảo, nát, khê …  Mỗi trường đưa ra ra tối đa hai người.  Dụng cụ nấu như nồi, gạo thì khỏi lo, ban tổ chức cung cấp.

Hai chàng P. Ký ra dự trận, quả không hổ là các tay đầu bếp chuyên nghiệp.  Chỉ sau vài phút tiếng trống gióng lên, cơm đã bắt đầu sôi.

     – Hay quá, hay thật là hay… Hoan hô hai anh này năm cái.

Nào là tiếng tụi này bên ngoài cổ võ, tiếng củi cháy, tiếng trống, tiếng ban tổ chức nhắc từng lúc làm các cô, các cậu quýnh lên, nhất là những câu hò, câu hát bên P. Ký khiến các cô bên cạnh như Trưng Vương, Lê Văn Duyệt “quíu”,  phải bò ra cả đất để quạt, để thổi cho lửa cháy.  Còn khoảng mười phút nữa đến giờ, P. Ký đã đem nộp, nhưng ban tổ chức lại bảo chưa tới giờ.  Thế là P. Ký tụi này bị trù rồi.

Kết quả cuối cùng,  Lê Văn Duyệt đứng đầu, kế là các trường Tiểu học và Nữ Trung học khác.  Nhưng không sao, nghề các nàng mà.  Tụi này chỉ dành phần đồng hạng với Cao Thắng đứng đầu bên nam.  Ý còn quên, trong cuộc thi này có mười sáu trường ghi tên tham dự, và cá nhân xuất sắc được thưởng 1000đ.  Chiều đến, ban tổ chức loan báo có một cuộc tắm biển nữa, và luôn tiện tổ chức cuộc tranh vô địch kéo co và chạy bộ.  Đoàn xe trực chỉ bãi Ô Quắn.  Riêng anh liên toán trưởng và một vài bạn phải ở lại lều để lo xong vấn đề bích báo vì năm giờ chiều nay là hết hạn.

Mình định đem bài phóng sự này ghi vào bích báo, nhưng không dám.  Ngoài tờ bích báo, các trường còn phải lo bài vở cho tờ Nội san trại, phát hành sáng mai.  Một anh bạn đã phải chạy đôn, chạy đáo để liên lạc với Cao Thắng, Hồ Ngọc cẩn, Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Trải … lo bài.  Vì thời gian quá cấp bách, bài vở được viết trên giấy mỏng rồi dán lên bích báo.  Riêng Trưng Vương, Gia Long, Mạc Đỉnh Chi có ra mỗi trường một tờ bích báo, nghe nói rất khá.  Chết chữa, mình đã đi quá xa buổi tắm biển hôm nay rồi.  Xin lỗi!

Ba, bốn giờ đến bải.  Chúng tôi đã thấy vòng chạy và sân kéo co nghe nói do các anh bên Cao Thắng giúp ban tổ chức thực hiện từ trưa.  Tại bãi này, sóng khá to nên anh em rất thích.  Một số bạn đã tập bơi được vài thước lận!

Trong cuộc thi thể thao chiều nay, về chạy toàn đội nam, P. Ký dẩn đầu tuy có vài trục trặc kỹ thuật.  Bên nữ, Gia Long đoạt giải.  Về kéo co, chung kết Quốc Gia Nghiã Tử thắng Hồ Ngọc Cẩn, nhưng bại trước P. Ký để về nhì.  Ban tổ chức đã hết lời khen ngợi đội lực sĩ P. Ký, và phát một số phần thưởng bằng hiện kim cho đội tụi này.

     – P. Ký số dzách.  P. Ký bất diệt mà lỵ.

Mình được lược trận, cổ võ, thấy bà con nể P. Ký mình lắm, chưa đấu mà họ đã thua rồi.

Để mừng chiến thắng, thầy hướng dẩn cho phép tụi này tổ chức liên hoan đêm nay.  Thế là mình và hai anh bạn, trong đó có một anh “đầu bếp” nấu cơm đó nhe, lo sữa soạn lập tức, nào đậu, đường … ô nhiều quá.  Uổng ghê, đúng lúc đó có tổ chức chạy bộ thi nam, mà không xem được.  Kết quả đội P. Ký cũng về đầu và nhì. 

Về chạy bộ nữ, Gia Long dẫn đầu.

Tám giờ, màn lữa trại.  Đêm nay, P. Ký tham dự với chương trình khá đầy đủ.  Lại cũng phải nhờ các anh trong nhóm thể thao đảm nhiệm phần văn nghệ, với tài hoá trang của anh Liên toán trưởng, một cây văn nghệ, lại đẹp trai, học giỏi nữa.  Đêm nay, có thêm cán bộ Thủ Đức tham dự, mới đến trại lúc chiều.  Các trường khác không có gì thay đổi. 

Tụi này, xui xẻo, rút thăm trình diễn gần cuối, nên có một số trại sinh không thưởng thức được, như các bạn bên Quốc Gia Nghĩa Tử phải rời trại, trở về trường Thiếu Sinh Quân ngủ đêm.  Giờ chót phần văn nghệ phải bỏ bớt vài màn vì thời gian ban tổ chức ấn định cho mỗi trường quá ít, chỉ mười phút thôi.  Tuy nhiên, phần văn nghệ khá thành công với màn hợp ca và một màn nhạc cảnh.  Cuối cùng, Nguyễn Trải có tham dự văn nghệ,  một cậu nhỏ đã trình diễn chính tác phẩm mình sáng tác, khá ghê.  Qua các đêm thi đua văn nghệ, khán thính giả có lẽ rất thích anh điều khiển.  Được biết anh thuộc trường Quốc Gia Nghĩa Tử.  Rất nhiều trò chơi lạ, bài ca mới được anh dạy cho các trại sinh.  Mãi mê văn nghệ, quên mất nồi chè.  Nhưng không sao, còn có anh “đầu bếp” mà lỵ.   Anh Liên toán trưởng tụi này có mời các trường khác dự đêm hợp mặt cuối này.  Điệu ác!  Ngoài ra, Cao Thắng, Quốc Gia Nghĩa Tử mỗi trường đều mang ra một nồi chè nửa.  Ồ, thế là có đường đầy bụng nhé.

Lửa trại xong, tất cả quây quần nơi sân sinh hoạt.  Đêm hợp mặt khá đầy đủ, nào Gia Long, Cao Thắng, Hồ Ngọc Cần, Quốc Gia Nghĩa Tử, Nguyễn Trải… Kinh nghiệm lần trước tụi này đã chuẩn bị đầy đủ ly giấy, dĩa giấy.  Cặm cụi múc chè cho các bạn, tụi này “thung thướng” đến thẹn cả người khi nghe các cô, các cậu khen mãi chè P. Ký ngọt lịm.  Tiệc chè sắp hết, trại trưởng lại ủng hộ cả bọn một nồi cháo gà to tổ bố.  Thế tuyệt cú mèo rồi.  Anh em hứng chí, hò mãi làm bên nữ đầu hàng vô điều kiện.  Trả đủa, cô Liên toán trưởng bên Gia Long đã hành tụi trai này quá mức: làm con trâu cục bột …

Quá nửa khuya lửa đã tàn, buổi hợp mặt chấm dứt.

Về đến trại các cậu bé đã ngủ từ lâu, có lẻ mơ nhiều mộng đẹp lắm, vì ngày mai lên tàu trở về nhà rồi.

Bên Trưng Vương, ánh lửa vẫn còn bập bùng giữ chân một số anh em P. Ký.  Riêng bọn này vây quanh ánh lửa của lều. ca hát những bản đã thuộc. 

Các anh lớn ngũ ngoài lều.  Mình cũng định ngủ ngoài trời gió mát nhưng hết chổ.  May mắn trong lều không có muổi.  Ánh đèn hải đăng vẫn tiếp tục quét.

Đội Điền Kinh Petrus Ký, chụp tại trại Chí Linh

NGÀY 30-6-1971

Mới năm giờ sáng, anh em dậy rồi.  Ai cũng nôn nóng ngày về mà lỵ.  Điểm tâm xong, tất cả tập hợp lại làm lễ bế mạc trại.  Dưới ánh nắng ban mai không gắt lắm, cả bọn ngồi ca và tắm nắng (nắng tốt mà).

Những lời giáo huấn chân thành của ông Phụ tá Tổng trưởng Giáo dục và ông trại trưởng đến các học sinh tương lai đất nước, làm cả bọn cảm động.  Theo thầy trại trưởng, trại tổ chức rất thành công, tuy thời gian quá ngắn.  Tựu trung, không có một tai nạn hay việc đáng tiếc nào cả.  Ông ước mong có những cuộc hợp mặt khác và tại nơi khác.  Lần đầu tiên chắc chắn phải có khuyết điểm, vì thành phần tham dự quá đông (800).  Ban tổ chức đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn.

Sau đó, các trại sinh xuất sắc về văn nghệ, thể thao nhận phần thưởng của ban tổ chức.  Bên tiểu trại Quang Trung nam đã nhường cho trại Triệu Nương nữ nhiều phần thưởng về vệ sinh, kỷ luật, bích báo, …. Riêng tụi này đoạt được 3 cúp bạc về thể thao và một số môn khác.  Mỗi trường cũng nhận được một vật lưu niệm.

Mười giờ, trại thu dọn xong.  Lều tôi xếp ngay ngắn, hành lý gọn ghẽ.  Tất cả trại sinh bùi ngùi rời trại lên xe ra bến tàu về Saigon nào “hy vọng đã vươn lên, trả lại tôi tuổi trẻ, rừng núi dang tay …” Còn lẫn quẫn trong đầu chúng tôi mãi.

Kìa bến tàu, hai chiếc 400, 401 đang sẵn sàng đưa chúng tôi về gia đình.

Tất cả sắp xếp như lúc đi.  Riêng Lê Văn Duyệt theo xe bus về Saigon.

Mười một giờ xuống tàu.  Mọi vật đều như cũ.   Nhưng chắc chắn trong lòng mọi người đều khác lạ.  Có lẽ “khôn” hơn vì “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.  Trên boong, tụi này căng “bon sô” che nắng.  Gió thổi nhẹ, môt số bạn nhỏ mơ màng ngủ.  Các anh lớn tiếp tục sinh hoạt cùng các bạn bên Tân Bình.  Tàu vẫn rẽ sóng, phăng phăng về Saigon.

Bốn giờ chiều, thành phố Saigon đã hiện trong tầm mắt.  Mọi người chồm về truớc như hình dung lại Saigon hoa lệ sau năm ngày xa cách.  Tàu chạy sao chậm thế.  Đỉnh tháp nhọn nhà thờ Đức Bà sừng sững hiện trên nền trời.

Năm giờ “Saigon đẹp lắm, Saigon ơi” hiện ngay trước mặt.  Bao cặp mắt hướng lên bến, mong tìm gặp người ra đón.  Năm ngày vui đùa cùng sóng biển, không đủ sức trút bỏ hết mọi thứ âu lo, phiền muộn.  Kết quả kỳ thi này, mình cũng chưa đuọc biết ra sao.

Tàu cặp bến, mọi người mừng rỡ gọi nhau.  Cảm động, sung sướng bâng khuâng…

Báo Chính Luận số 2214 ngày Thứ bảy 24 tháng 7 năm 1971