Đất Thấp Cồn Cao

Lâm Thụy Phong

Tháng 8 -2020, mùa hè vẫn đến như hàng năm. Mây trắng, nắng vàng, ngày dài hơn đêm. Mới chưa tới 7 giờ sáng mà mặt trời đã lên khá cao, đưa tia nắng len qua màn cửa.

Tôi bị đánh thức trong một giấc ngủ chập chờn, thiếp đi vì mõi mệt thiếu ngủ từ mấy tháng qua.

Một năm kinh hoàng, annus horribilis, họa vô đơn chí. Tiếp nối 2019, dịch Vũ Hán bắt đầu có dấu hiệu đe dọa không thể xem thường. Chánh quyền Pháp phân vân, nghi ngại, đặt bao câu hỏi không có trả lời thỏa đáng, “naviguer a vue” chạy theo chiều gió hên xui mai rũi! Nước Pháp thiếu hụt trầm trọng khẩu trang, kho dự trữ không còn. Con gà Gaulois gáy rè rè như đứt hơi mặc dầu cô hồn chỉ mới thấp thoáng, lẻ tẻ như mưa rơi ngoài quan ải. Chưa thấy quan tài, hà cớ chi phải đổ lệ, để lộ cái yếu kém của người cầm quyền không thuộc câu nói sơ đẳng nhứt trong chánh trị học: cai trị là phải tiên đoán!

Cuối tháng 2 -2020, tôi phải nhập viện gấp theo lời khuyên của BS Duclos, chuyên khoa tim mạch, một người bạn ở Bordeaux. Chuyện sống chết không thể chần chờ!

Nguy hiểm cao ngất ngưởng, vậy mà qua!

Hồi sức trong khi cả nước sống trong cách ly nghiêm ngặt.

Và, nghiệt ngã đổ đến như sóng thần, lặng lẽ nhưng tàn khốc. TN đã khóc, giấu nước mắt làm va -ly đưa tôi đi nhập viện. Thế mà, tôi vẫn còn đây. Cõi tạm, ai biết trần ai, ai còn ai mất ngày mai?

Tôi ngồi dậy uể oải, chán chường tột độ. Mỗi ngày là vậy, phải thu hết can đảm còn sót lại thật ít, năng lực không còn bao nhiêu để đi tiếp.  Không biết sẽ đi về đâu?

Hôm nay, hơn một tháng sau khi TN ra đi,  tôi sửa soạn một mình hành trang để đi nghỉ hè với các con tôi. Một mình!

Xe lao trên xa lộ A1. Mặt trời lên cao chói mắt, mát dễ chịu. Xe ít theo hướng Pháp -Bỉ, nhưng ngược lại, xe nối đuôi không dứt đi về miền Nam của biển và mặt trời.

Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu câu hỏi ” đời đáng chán hay không đáng chán “. Tôi mất hẳn đam mê của cuộc đời, vốn dĩ cần phải có lý lẽ và động lực,  điểm tựa để vui sống. Phải chăng tôi đang rơi vào trầm cảm như tôi có cảm giác lọt vào hố sâu, chìm lỉm, chân chưa chạm đáy?

Ghé Bruxelles hẹn cùng Estelle và Daniel rồi cùng đi Center Park ở Lommen. Xe chạy qua bao thành phố mà tôi nào hay. Tôi có mặt hay không có mặt, chính tôi cũng không biết! Đầu óc rổng tuếch.

Một tuần trôi qua, sinh hoạt máy móc cùng các con tôi. Nhạt nhẽo, chán nản tận cùng. Theo lời khuyên của con, tôi tập làm quen với Facebook với hy vọng qua đó, tôi sẽ tìm được bạn bè xưa và một vài suy nghĩ lạc quan hơn.

Tôi không tin tưởng nhiều về mạng xã hội ” ảo “. Tôi vốn không thích ” vạch áo cho người xem lưng “. Tôi tò mò muốn tìm hiểu mức độ ” ảo ” của facebook ra sao ?

Và quả thật tôi đã lạc thật xa, từ vùng đất thấp này về bên kia cồn phù sa bồi đấp, sóng nước soi mòn. Nơi đó, trên cây cầu Ngũ Hiệp chiều mát,  ánh tà dương còn đỏ tươi, mây trắng trôi thật chậm theo cặp cò duỗi cánh nhịp nhàng bay, lục bình bông tím dày đặc nhấp nhô trên sóng. Và tôi đã thấy, tôi đã gặp một loài bông thật bình thường, mang tên dành dành.

Hoa đồng cỏ nội, mộc mạc chân tình một màu trắng tinh khiết, hương thơm bay thoảng sáng sớm khi sương đêm còn đọng trên kẽ lá. Dành dành, nhẹ nhàng thật tha thiết như cánh hoa, gọi chào trang nhã của mùi thơm:

Ta hẹn nhau trên đường quê chung bước  
Em ngã đầu nghe từng nhịp tim yêu
Tay trong tay, má áp môi kề
Nụ hôn ngọt ta trao nhau nồng thắm
Tình đôi ta dù có xa ngàn dặm
Nhưng lòng này em trao hết cho anh
Nguyện với lòng có minh chứng cao sanh
Dù vật đổi sao dời, tình vẫn vẹn.

               ( Mây Trắng )

Non nước của cây trái thơm ngon, của người con gái còn rất trẻ xông pha bương chải bon chen với đời. Nước da sạm nắng vì sương gió, mồ hôi đổ giọt trên khuôn mặt với cặp mắt tinh anh. Quê hương em, tháng sáu mùa hoa vú sữa, thoang thoảng lâng lâng màu vàng nhạt:

Tháng sáu lại về hoa sữa bông
Ngỡ đám trẻ thơ gợi nỗi lòng
Một chút hương xưa còn như mộng
Hoa sữa bây giờ mấy ai mong?

        ( Mây Trắng )

Thời gian chậm chạp trôi qua và cũng thật nhanh khi nhìn lại sau lưng. Cái đau vẫn còn đó, nét chữ của trang cũ không phai. Từ vùng đất thấp của danh ca Jacques Brel ( Le Plat Pays ) tôi mơ một ngày trên vùng quê sông nước, về con đường làng có cây vú sữa nở bông màu vàng nhạt, bụi dành dành thơm phức một góc quê hương yên bình.

Kỷ niệm 16 /8 /2020
Lâm Thụy Phong
(PK 1964 -1971)
TPTV