Đành Lòng Xếp Áo
Dương Thanh Bình
Bạc rồi áo trắng tiểu thơ
Bàn tay còn mát làn tơ xuân thì
Tơ tằm đã úa màu đi
Mà tơ lòng cứ buộc ghì không buông
Tâm tư vẫn vọng về nguồn
Đầu môi còn mọng tên trường bao năm
Mắt còn trông cõi xa xăm
Tai còn phảng phất dư âm một thời
Tóc thề mười bảy buông lơi
Gói mây trong áo cho trời đất say
Đường quen bóng ngã bao ngày
Cổng trường vui đợi bước ai rộn ràng.
Giờ giăng mắc những tương tàn
Lá xanh hoá đỏ bẽ bàng trời thu.
Thì thôi như nước qua cầu
Cũng đành xếp áo gói sầu riêng ta.
Tháng hai, năm 2018. Niềm đau khi nhìn cổng trường tôi ngày nay.
Dương Thanh-Bình