Dâng

Tạ Ký

tam nguyen 01

Đêm lạnh bốn bề gió rú,

Trần gian mênh mông hoàng hôn,

Thời gian trở về bến cũ,

Thịt xương xua đuổi linh hồn.

 

Cầu nguyện hai vì sao lệ,

Rưng rưng mắt đẹp hiền hòa.

Tay ngọc tròn tin Đức Mẹ,

Đêm huyền ngào ngạt Ngôi Cha.

 

Có thuở chiên lành mến Chúa,

Nơi nơi cỏ mướt, đồng xanh,

Có thuở đời là nhung lụa,

Danh từ chỉ có Em, Anh.

 

Lạy Chúa, mùa xưa đã hết,

Không còn nhung lụa, anh em.

Nhân loại đi về cõi Chết,

Giẫm tan từng giọt sương đêm.

 

Ai đọc dòng kinh huyết lệ?

Ai rung chuông động luân hồi?

Hẹn gặp nhau ngày tận thế,

Không Ta mà cũng không Tôi.

 

Chúng con quỳ dâng ngưỡng mộ,

Lòng Tin sấm sét không dời.

Vũ trụ rồi đây sụp đổ,

Điềm xui từ cánh sao rơi.

 

Chúng con thương nhau trọn kiếp

Như lời Chúa dạy từ lâu,

Chắc chẳng còn gì cao đẹp

Cho bằng nhân loại thương nhau.

(tặng Cao Thế Dung)

ngonnenvang