Đại Cán Công Thần

Lâm Thụy Phong

Bài nầy tôi viết thuộc dạng không có xếp hạng trong văn chương. Nếu gọi là phiếm luận, e rằng không “ổn áp” điện lực nào hết, vì có luận chỗ nào đâu? Thứ hai, xét về mặt thanh tao, đen trắng, tắt đèn thì trắng cũng như đen, Bà Hồ Xuân Hương  sẽ phán rằng: “hậu sanh khả ố. Nhưng so với bà, nhằm nhòi gì vài hào lẻ tẻ đó …”. Vì vậy, tôi xin huynh đệ phụ trách mạng lưới vi tính Petrus Ký xứ con cà tửng mang bao, vì tình đồng môn mà cho bài nầy vào thể loại nói dóc nghe chơi, phét ký … Dóc mà thiệt!

Buon vui doi bac si 06Năm đó tôi đang làm trong một nhà thương. Trong môi trường nầy, tôi có nhiều cơ hội để gặp nhiều người, nhiều tình huống vui buồn, sinh ly tử biệt. Vui ở “xưỡng đẻ“, buồn vẩy tay chào nhau trong các … xưỡng khác!

Một hôm, Thầy tôi là Ông Michel Sousselier, gọi tôi lên văn phòng có chuyện cần. Tôi trình diện, Ông nói:

“Bên Pellegrin, service (… ) nhờ anh làm thông dịch viên. Sau ăn trưa hôm nay, nhờ anh qua bên đó.”

Khi tôi bước vô văn phòng hẹn, tôi được giới thiệu người Pháp là BS F. và BS N’guyen (người Pháp không đọc được Nguyễn, nên họ phải cắt ra và đọc  en  – guy- en).

Xin mở ngoặc nơi đây, thời điểm đó, tôi được nghe kể là có chương trình Pháp muốn giúp « nhà lước ta” … rà lại, chuyên tu  tại chức tại chòi cho các y, bác sĩ Trường Sơn. Các “bác“ qua đây vừa chơi cho biết, vừa học không cần biết, nhưng mỗi tháng đều biết hỏi “tête de fée« đầu tiên , tiền đâu (où l’argent). Số tiền mỗi tháng không nhỏ.

BS F. nhờ tôi thông dịch để biết rằng tại sao BS Nguyễn được chọn lựa qua Pháp tu nghiệp với trình độ sinh ngữ “nghe rất nhiều mà hiểu chẳng bao nhiêu“.

Xin mở đóng ngoặc đơn một lần nữa. Chương trình này, lúc ban đầu do Pháp để cho “ta“ lựa. Nhưng sau đó, Hế -Lèn -Ne thấy vậy mà hổng phải vậy, cho nên “l’argent moi, moi choisir« .

  Nhờ cơ hội đó, tôi mới quen lớn với … công thần!

Anh T. lớn hơn tôi nhiều, dân miền Nam. Lúc đầu quen nhau, anh rất e dè, khép kín, có vẻ như tránh né chuyện anh  quen tôi là “ngoài luồng“.

Đôi lần sau, anh bắt đầu tâm tình, đặt câu hỏi  và tìm hiểu về cuộc sống bên Pháp. Anh rất ngạc nhiên khi tôi trả tiền bằng ngân phiếu hay rút tiền bằng carte bleue (Credit card) .

Cuối tuần, tôi lại rước anh đi chơi xa. Trên đường lái xe đi biển có Elise ngồi kế bên, cứ nũng nịu đòi tôi phải dịch tiếng Tây . Tôi trả lời chuyện cách mệnh phải kể thì thầm bên gối đầu giường. Anh T. xuất thân là y tá làng (sic) ở Bạc Liêu, không theo trường lớp nào hết. Dạn tay, chích đại, theo như anh nói! Kim đâm vô thịt thì đau, thịt đâm vô thịt, ngu sao không đâm hoài!

Buon vui doi bac si 05Năm 1950, trong một trận phục kích đoàn công -voa của Tây, Việt Minh bị thiệt hại nặng. Nửa đêm, họ gõ cửa “mời“ tôi (anh T.), đi phụ giúp săn sóc thương binh, vì  tôi biết ít nhiều về y tế. Rồi từ đó, dòng đời đưa đẩy, từ y tá “i dốt“ ( iode) tôi trở thành y sĩ …

Nghe anh chơn chất tâm tình, tôi bớt ngần ngại nhắc lại chuyện @ và hiểu tiếng Phú lang sa của anh. Anh tiếp bằng giọng nói đặc sệt miền lục tỉnh Nam kỳ:

“Anh dư sức hiểu mà. Đảng trả công cho công thần, tầm cở tôi học con mẹ gì chớ?“.

Chúng tôi đưa anh đi thăm khá nhiều bãi biển dọc từ Bordeaux qua tới Tây Ban Nha. Mỗi nơi mỗi vẻ, mỗi sắc thái riêng. Đẹp trang nhã như Arcachon, hoang dã như  Le Porge, hoặc mát mẻ như Montalivet, cởi cho vui, phơi cho khô!

Phơi cho khô, cờ hạ xuống. Tối thứ bảy qua Tây Ban Nha ăn uống rồi mới dìa. Xa lộ chạy qua Bayonne, Biarritz, Hendaye  uốn éo, cũng vẫn rừng thông tiếp nối, dưới gốc là bông lá cành đủ màu. Bên nầy là chân lý, bên kia cũng là chân lý. Nằm bắt võng trên núi chăn cừu, hỏi chi triết lý sâu xa sự thật là đâu, mà hỏi rằng tối nay ăn nghêu hay ăn hến? Phải hỏi Elise! Tôi chỉ là thiên lôi, chỉ đâu … búa đó!

San Sebastian là thành phố biên thuỳ của Pháp và Tây Ban Nha. Thành phố khang trang, mát mẻ nhờ trồng nhiều cây xanh. Dân đá bò, nhưng không phải giờ nào cũng … đá. Trưa ba giờ, kéo cửa làm một giấc cho khoái con ngươi. Đợi tối, thắp đèn đấu!

Món ăn rất đa dạng, dễ ăn, ngon miệng. Thức uống, đặc biệt nhứt là “Sangria« rượu đỏ pha trái cây, uống rất bắt mồi. Nguồn gốc thức uống này đã và đang là câu hỏi hóc búa cho các tay không chừa được nước nho: Antilles hay Nam Mỹ?

Thắc mắc chi cho phí rượu,
Moi un verre, toi un verre,
À la fin , nous deux par terre!

Ai nói Đông và Tây khó gặp nhau thì tôi tin. Nhưng nói rằng không gặp nhau, thì tôi không đồng ý. Bởi vì, “tư tưởng lớn“, giữa hai hướng lặn và mọc của ông trời, đã gặp nhau ở cái … cẳng thứ năm phía đuôi con bò.

Người ta nói, ăn gì bổ nấy. Xét về mặt dinh dưỡng y học, không sai!

Do đó, nếu Đông phương mọi màu tin rằng “ngầu pín“ từ thời tạo thiên lập địa, chưa có viên Viagra màu xanh, uống vô thấy đời màu hồng, là thức ăn bổ dương, tăng cường sức khỏe cho thằng em miệt dưới. Thì ở tận bên nầy, em cũng biết đấu bò, vui muốn chết giấc!

Người Tây Ban Nha cũng tin y chang.

Cho nên, một trong những đặc sản (hiếm vì theo luật cung cầu) là dế bò.

Bởi vậy mới có chuyện kể như vầy :

Một du khách lần đầu qua Tây Ban Nha. Buổi trưa, ông ghé lại quán ăn để ăn trưa. Cô hầu bàn lễ phép lại chào, và đưa cho ông thực đơn để lựa.

Một lúc sau, cô hầu bàn trở lại, nhỏ nhẹ hỏi:

“Thưa ông, ông muốn dùng chi “

Thực khách trả lời:

“Lần đầu tôi đến quê hương của cô để biết và để xem đấu bò, tôi không biết nơi đây có gì ngon. Nhưng tôi thấy ông ngồi kế bên gọi món chi có hai cục thịt tròn, rau cải, nước sốt, trưng bày đẹp mắt quá. Tôi muốn ăn thử cho biết …”.

Cô hầu bàn trả lời:

“ Thưa ông, món đó đặc biệt lắm, phải đặt trước mới có. Đó là món trứng D. bò đấu bị giết sau trận đấu. Nếu ông muốn, tôi sẽ dặn bếp dành đặc biệt cho ông vào tối mai.“

dai can cong than 01Tối hôm sau, như đúng hẹn, ông thực khách trở lại. Bàn đã dành sẵn, sau rượu khai vị, món ăn nhẹ mở màn (entrée), là tới món ông đớp cho bà khen đó.

Sau bửa ăn, thực khách gọi tính tiền. Cô hầu bàn lễ phép hỏi:

 -“Ông có hài lòng không?”

Thực khách gật đầu, nói:

“Hôm qua tôi thấy hai viên thịt lớn gấp hai, ba lần món của tôi ăn hôm nay. Tại sao?”

Cô hầu bàn ôn tồn trả lời:

“Như ông biết, các cuộc đấu bò phần lớn kết thúc bằng cái chết của con bò. Không may mắn, sáng nay con bò thắng, nó húc chết vận động viên đấu bò. Tội nghiệp quá!”

Tối hôm đó, chúng tôi rời San Sebastian gần hai giờ sáng. Anh T. cám ơn Elise và tôi rối rít, nhờ anh chị mà tôi biết Tây Ban Nha.

Đầu hè, vùng nầy hay đổ giông thình lình. Xe chạy trong mưa thật lớn, quạt nước hết ga vẫn không đủ sức làm trong kiếng xe. Chúng tôi phải dừng lại bên bìa rừng xa để đợi bớt giông ..

Đưa anh T. về. Chúng tôi bước vô nhà đã gần 6 giờ sáng.

Ngày mai Chúa nhựt, tôi phải trả … nai  (ma  biche, nai: lai) về rừng thông Médoc.

Lâm Thụy Phong (PK 1964 – 1971)