Chieu qua pho cu – Nguyen Viet Hung

Có những buổi chiều, ta chỉ định đi ngang qua một con phố…

Vậy mà một quán cà phê cũ bỗng giữ chân ta lại.

Chẳng biết chiếc bàn năm ấy còn không.

Chẳng biết người ngồi đối diện năm ấy bây giờ đang ở đâu.

Chỉ nhớ có một thời…

**Tách cà phê chưa cạn

Tay đã tìm bàn tay

Một thời sao gần thế

Mà giờ ta xa nhau…**

Lạ thật.

Có những người đã đi rất xa khỏi đời mình, nhưng chỉ cần một góc phố, một mùi cà phê, một buổi chiều chợt xuống… là họ lại trở về nguyên vẹn như chưa từng có những năm tháng cách xa.

Và rồi ta tự hỏi một câu mà có lẽ chẳng bao giờ cần câu trả lời:

**Người giờ vui nơi đâu?**

Tôi viết **“Chiều Qua Phố Cũ”** không bằng một điệu nhạc buồn.

Tôi chọn **Cha-cha**.

Bởi có những nỗi nhớ đâu nhất thiết phải ngồi yên mà buồn.

Có khi cứ để trái tim nhớ…

còn đôi chân thì vẫn nhún theo tiếng nhạc.

Biết đâu ở một nơi nào đó, người xưa tình cờ nghe được bài hát này, cũng sẽ mỉm cười và nhớ rằng:

**Đã từng có một thời, ta gần nhau đến thế.**

**CHIỀU QUA PHỐ CŨ**
*Sáng tác: Nguyễn Việt Hùng*
8/12/2026
Ca sĩ: AI