Đã sang tới Nhật thì tôi tự nhủ phải chơi cho tới bến.

Máy bay phải thử hạng thương gia để biết người giàu nằm ngủ trên trời ra sao. Đến Tokyo thì phải ăn sushi. Qua Osaka phải thử takoyaki. Tới Kobe mà không ăn bò Kobe thì cũng giống như đi Đà Lạt không uống cà phê, về Việt Nam không ăn phở, hay vào casino chỉ để xin ly nước lọc.

Thế là tôi quyết định ăn.

Giá miếng bò Kobe A5 ấy, nói thật, không hề “dễ thương” như người Nhật. Nó nhỏ nhắn, lịch sự, nằm im trên đĩa, nhưng giá tiền đủ làm một con bò thường nghe xong cũng phải giật mình.

Tôi nhìn miếng thịt đỏ hồng, những đường mỡ trắng chạy ngoằn ngoèo như bản đồ giao thông Tokyo. Người phục vụ đặt nó lên vỉ nướng với vẻ thành kính gần giống một nghi lễ tôn giáo.

Miếng thịt vừa chín tới, tôi đưa vào miệng.

Quả đúng như lời đồn:

Nó tan. Tan thật. Tan nhanh đến mức tôi chưa kịp nhai đã không biết thịt đi đâu mất.

Thằng con trai tôi gọi đó là “tan trong miệng” (melt in your mouth) với tất cả sự sung sướng và ngưỡng mộ. Còn tôi thì thấy hơi… ớn.

Bởi cảm giác ấy không giống đang ăn một miếng thịt bò, mà giống như đang ngậm một cục bơ có bằng khai sinh quý tộc.

Tôi cố giữ vẻ mặt thưởng thức để khỏi phụ lòng nước Nhật. Người ta ăn xong thường nhắm mắt, gật gù, thốt lên:

“Wonderful!”, “Amazing”, “Unbelievable” !!!

Tôi cũng nhắm mắt.

Nhưng không phải để thưởng thức.

Tôi nhắm mắt để tự hỏi không biết lát nữa có cần uống thêm thuốc giảm cholesterol hay không.

****

Nhiều người vẫn tưởng Wagyu và Kobe là hai giống bò khác nhau, giống như bò Mỹ và bò Úc. Thật ra Wagyu là tên gọi chung cho bò Nhật, còn Kobe là một loại Wagyu đặc biệt, phải thuộc dòng Tajima, được nuôi và chứng nhận theo những điều kiện rất chặt chẽ tại tỉnh Hyogo.

Nói nôm na, Wagyu giống như giới quý tộc, còn Kobe là một ông quý tộc có hộ khẩu đúng địa phương, gia phả rõ ràng, lý lịch ba đời trong sạch và sau khi chết vẫn phải vượt qua kỳ thi tuyển mới được in tên lên thực đơn.

Không phải con bò nào sống ở Kobe cũng được gọi là bò Kobe.

Cũng giống như không phải ai sống ở Hollywood cũng là tài tử điện ảnh.

Có người chỉ làm… giữ xe.

Người ta kể rất nhiều huyền thoại quanh đời sống của những con bò cao cấp này: được cho ăn kỹ, chăm sóc cẩn thận, sống trong môi trường ít căng thẳng; có nơi còn cho nghe nhạc, dùng bia để kích thích ăn uống hoặc massage. Không phải mọi con bò Kobe đều ngày ngày uống bia, nghe nhạc Mozart và được xoa bóp như khách ở spa, nhưng những câu chuyện ấy đã góp phần làm nên một hình ảnh vô cùng quyến rũ.

Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa thấy tội.

Con bò được cho ăn ngon. Được chăm sóc sức khỏe.

Được sống yên tĩnh. Có thể còn được nghe nhạc cổ điển.

Có thể được xoa bóp.

Trong khi nhiều người cả đời đi làm chưa chắc đã có đủ những thứ đó.

Tôi đã làm việc hơn ba mươi năm, sáng mở máy tính, chiều nhìn production, tối lo cholesterol. Tôi chưa từng có ai đều đặn massage cho mình. Muốn nghe nhạc thì phải tự mở. Muốn uống bia thì phải tự mua. Mà uống nhiều còn bị bác sĩ la.

Con bò Kobe thì khác.

Nó được chăm sóc như ông hoàng.

Chỉ đáng tiếc là ngai vàng của nó cuối cùng lại nằm trên một cái vỉ nướng.

****

Con người quả thật là một giống loài có khả năng giải thích mọi chuyện theo hướng có lợi cho mình.

Chúng ta nói: “Phải đối xử tử tế với con vật.”

Rồi chúng ta cho nó ăn ngon để thịt nó ngon hơn.

Chúng ta cho nó sống thoải mái để mỡ phân bố đều hơn.

Chúng ta mở nhạc cho nó nghe để nó bớt căng thẳng.

Chúng ta massage cho nó, không hẳn vì nó đau lưng, mà vì người ăn muốn miếng thịt mềm hơn.

Nói cách khác, tất cả sự dịu dàng ấy cuối cùng đều quy về… cái lưỡi của con người.

Nếu con bò hiểu được mục đích của những bản nhạc du dương mỗi buổi chiều, có lẽ nó sẽ không nằm yên thưởng thức.

Nó sẽ tìm đường trốn. Tội nghiệp nhất là nó có thể đã lầm tưởng rằng chủ rất thương mình.

Mỗi ngày chủ đem thức ăn ngon tới, vuốt ve, chăm sóc, theo dõi từng ký cân nặng. Nó nghĩ mình là thành viên đặc biệt trong gia đình.

Cho đến một buổi sáng, người ta đến đón nó đi.

Nó tưởng được đưa đi nghỉ hè.

Không ngờ là đi… nhập thực đơn.

****

Tuy vậy, nói cho công bằng, tôi cũng không thể vừa ăn hết phần bò vừa đứng lên diễn thuyết về lòng nhân đạo.

Tôi thương con bò thật. Nhưng tôi cũng đã ăn nó.

Đây chính là chỗ cay đắng nhất của đạo đức con người: chúng ta thường thức tỉnh sau khi đã thanh toán hóa đơn.

Trong lúc miếng thịt còn nằm trên vỉ, tôi nghĩ đến hương vị.

Khi nó đã nằm trong bụng, tôi mới nghĩ đến số phận.

Có lẽ lòng trắc ẩn của con người cũng giống như món tráng miệng, thường được mang ra sau món chính.

Tôi tự hỏi nếu hôm ấy người phục vụ dắt nguyên con bò ra trước mặt, giới thiệu:

“Đây là Kenji. Kenji thích nghe nhạc cổ điển, mỗi chiều được chải lông và rất hiền” thì liệu tôi có còn đủ can đảm gọi món không?

Chắc là khó. Tôi chắc chắn tôi sẽ từ chối.

Con người ăn thịt dễ dàng một phần vì trên thực đơn chỉ ghi tên món, không ghi tên riêng của con vật.

“Bò Kobe A5” nghe sang trọng.

“Anh Kenji, ba tuổi rưỡi, tính tình hiền lành” thì khó nuốt hơn nhiều.

****

Người Nhật nổi tiếng vì biết biến mọi thứ thành nghệ thuật.

Pha trà thành trà đạo.

Cắm hoa thành hoa đạo.

Đánh kiếm thành kiếm đạo.

Và nuôi bò cũng có thể nâng lên thành một nền văn hóa tinh tế, có tiêu chuẩn, chứng nhận, gia phả và danh tiếng toàn cầu.

Tôi tôn trọng sự công phu ấy.

Nhưng ngồi trước miếng thịt quá nhiều vân mỡ, tôi vẫn không khỏi nghĩ rằng con người đã đạt tới một trình độ rất cao trong việc biến sự tham ăn thành mỹ học.

Ăn một miếng thịt bình thường thì gọi là ăn thịt.

Ăn một miếng thịt cực đắt trong nhà hàng sang trọng, dưới ánh đèn dịu, có đầu bếp đứng nướng từng lát thì gọi là “trải nghiệm văn hóa”.

Cũng là con bò ấy thôi. Nhưng thêm một cái khăn ăn bằng vải, vài lời giới thiệu trang trọng và một hóa đơn đủ dài, bỗng nhiên người ăn cảm thấy mình không còn ăn vì đói nữa.

Mình đang… khai sáng vị giác.

***

Có người hỏi tôi:

“Ăn bò Kobe rồi thấy có đáng tiền không?”

Câu trả lời của tôi hơi khó.

Đáng để thử một lần thì có.

Đáng để ăn mỗi tuần thì không.

Ăn mỗi tuần vừa tốn tiền, vừa tốn động mạch.

Bò Kobe mềm thật. Thơm thật. Béo thật. Tan trong miệng thật.

Nhưng đối với tôi, chính vì nó tan quá nhanh nên lại tạo ra một cảm giác rất ớn. Tôi vẫn thích một miếng thịt có chút thớ, có độ dai vừa phải, để hàm răng còn được tham gia vào bữa ăn. Chứ bỏ một số tiền lớn rồi miếng thịt tự tan mất, tôi có cảm giác mình chưa kịp làm gì thì tiền đã biến mất trước.

Miếng bò Kobe và tiền bạc có một điểm giống nhau: cả hai đều tan rất nhanh.

Chỉ khác là miếng bò tan trong miệng.

Còn tiền tan ngay khi nhìn thấy hóa đơn.

****

Nhưng tôi không hối tiếc.

Đời người có những thứ không nhất thiết phải thích, nhưng nên thử một lần để biết mình không thích.

Tôi thường bay hạng thương gia, không phải vì nghĩ mình là đại gia, mà vì đã làm lụng rất vất vả cả đời, đến tuổi này muốn biết cảm giác được nằm thẳng trên máy bay là thế nào.

Tôi ăn bò Kobe, không phải để khoe mình sành ăn, mà vì đã đến tận Kobe. Nếu đi hàng ngàn cây số rồi chỉ đứng ngoài nhìn bảng hiệu, trở về Mỹ kể rằng “nghe nói ngon lắm”, thì chuyến đi còn thiếu mất một câu chuyện.

Mà cuối cùng, điều đáng nhớ nhất lại không phải vị ngon.

Đó là cảm giác ớn. Là cái giá mắc đến giật mình.

Là nghịch lý một con bò được chăm sóc như vua để rồi kết thúc trên chảo nóng.

Và là hình ảnh một ông già Việt Nam ngồi giữa thành phố Kobe, vừa ăn vừa thương con bò, vừa thương vừa ăn tiếp cho khỏi phí.

Nghĩ lại, tôi thấy mình cũng hơi khùng. Nhưng đó là cái khùng có hóa đơn, có trải nghiệm và có chuyện để kể.

Còn hơn cả đời rất tỉnh táo, không dám thử gì, để đến cuối cùng trong trí nhớ chỉ còn toàn những món mình đã… tiết kiệm không ăn.

Nếu có dịp trở lại Kobe, có lẽ tôi vẫn sẽ đi ngang nhà hàng ấy.

Tôi sẽ nhìn vào trong, tưởng nhớ con bò từng “tan trong miệng” mình, rồi lặng lẽ bước sang quán bên cạnh ăn một tô mì ramen.

Vừa rẻ hơn. Vừa đỡ ớn. Và quan trọng nhất:

Không có ai khoe rằng sợi mì đã từng được uống bia, nghe nhạc và massage trước khi chết.

Hvn
7/18/26
(viết mà chơi)