BỀNH BỒNG NHƯ LỤC BÌNH TRÔI

Lâm Thụy Phong

Mặt trời chưa lên cao lắm, nhưng tôi đã thấy nóng. Da rít, lưng đổ mồ hôi. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 9 giờ sáng.
Tôi gọi chai bia, không quên dặn cô chủ quán cho nước đá “sạch”. Cô nở nụ cười với đôi răng khểnh có duyên và nói: “Dạ, em biết!”.

Quán không xa chợ, đơn sơ là một nhà sàn dựng bên bờ sông Hậu. Tôi thích sông nước, gió thổi nhẹ đủ để đưa hơi nước phảng phất mùi bùn của ốc gạo mà tôi mới tìm lại được, trong buổi ăn cách đây chỉ hai ngày. Người viễn xứ đi tìm cây đa bến cũ, hương xưa con đò.

Trời thật xanh, mây trắng mỏng bay thật chậm, để vài tia nắng nhỏ xuyên qua. Đất nước yên bình, nhẹ nhàng không chút bất tật, bon chen.
Những chiếc xuồng chạy máy đuôi tôm nổ khá lớn, phá tan yên lặng. Tiếng máy xa dần, đưa đẩy những đợt sóng nhỏ đập vào mạn bờ kè thấp dưới chân sàn quán. Lách tách nghe vui tai.

Con sông khúc này không rộng lắm. Mùa nầy là mùa nước nổi, phù sa đục ngầu, nước nhấp nhô, lục bình bồng bềnh với cánh bông tím lợt, chấm phá chỗ này, dày đặc bên kia:

Anh về tìm lại dấu yêu
Dòng sông, bến cũ, nắng chiều buồn tênh
Con đò nhẹ nước lênh đênh
Lục bình tím nở mông mênh đôi bờ
Em là cô gái tôi mơ
Một ngày chung bước dệt thơ tình nồng
Mơ ngày trên một dòng sông
Nguyện câu chung thủy tím bông lục bình.

(Thơ Mây Trắng)

Ngồi đây trên vùng sông nước của quê hương bỏ lại trong thời gian dài, tôi đang đi tìm lại “gốc phèn” của tuổi trẻ thiếu mùi bùn. Giống như bạn tôi, Tô Ngọc Chính, theo “tầu há mồm” vào Nam, về thăm thủ đô văn vật “Em ơi, Hà Nội Phố” năm 2003,  nói là “retour a la source”. Tôi trở về vùng sông nước của tiền nhơn khai phá trong cuộc Nam Tiến tầm thực vĩ đại nhứt qua câu sấm “Hoành Sơn Nhất Đái, Vạn Đại Dung Thân”.

Tôi nhớ bài học đã thật xa, vẫn hằn ghi vào trí nhớ cho tới bây giờ vì đó là hình ảnh quê hương bỏ lại trong chiến tranh tàn khốc. Lục bình,  tên khoa học là Eichlornia Crassipes, có rất nhiều dược tính: trị ho, viêm, sưng đau, tiêu hóa, gan, thận, trụ sinh, trị giun sán, áp huyết cao và còn trong vòng nghiên cứu: chống ung thư.
Trong thủ công nghệ, thân lục bình phơi khô dùng để đan làm giỏ, rổ, đồ gia dụng.

Thực vật thủy sinh, phát triển dễ dàng trên sông nước. Bình dị, phóng khoáng như trời cao mây rộng, không kiêu sa câu nệ đòi hỏi như cánh bông lục bình. Bồng bềnh cuốn theo chiều gió, trôi dạt theo dòng bên lở bên bồi:

Về đâu con nước buồn trôi
Đưa cành hoa tím hững hờ trên sông
Lênh đênh muôn kiếp má hồng
Tìm đâu bến đục bến trong cho đời.
(Thơ Tuyết Vân)

Lục bình gắn liền với sông nước miền Tây, Nam Kỳ Lục Tỉnh. Nơi đây, thiên nhiên ưu đãi, khí hậu hiền hòa đã tạo ra những con người bình dị như loại thực vật sống và chết trong nước. Không cầu kỳ trau chuốc qua lời ăn tiếng nói, không câu nệ trong lễ nghi phép tắc rườm rà. 
Như con cá bống sinh sản trong mùa nước nổi. Dưới chân hàng dừa nước hay trong lùm lục bình đang nở hoa.

Cá bống kho tiêu, cá bống nấu canh chua với cọng lục bình, cá bống nấu lẫu với bông điên điển. Quê hương tôi, lúa chín vàng nhấp nhô theo từng cơn gió nhẹ. Một đám lục bình trôi dạt về đây. Và những con cá bống bơi nhảy dưới chân bờ kè.
Nam Kỳ Lục Tỉnh, Vạn Đại Dung Thân!

Lâm Thụy Phong
PK 1964-1971
TPTV 29/9/2021