Bảy Mùa Thơ Xưa
Thanh-Bình
Trăng non vào độ MƯỜI HAI
Câu thơ Nhị Thập, ngắn dài bước chim
Trăng MƯỜI BA ngộ Tú Uyên
Ép hoa sách cổ mơ tiên Giáng Kiều
Tuổi hồng MƯỜI BỐN trăng kiêu
Ngạo chàng họ Lục, bỡn Kiều Nguyệt Nga.
Ru hồn thu với Tản Đà
Lộng Hoàn một khúc tuyệt ca đố đời
Tuổi MƯỜI LĂM, ánh trăng tươi
Hàn Nho Phong Vị một thời ngâm nga
Này em MƯỜI SÁU ngọc ngà
Bóng trăng e ấp mơn tà áo xinh
Song ngoài hoa lá lặng thinh
Thương câu Chinh Phụ, xót tình Cung Phi
Gương nga MƯỜI BẢY xuân thì
Hồng non màu má, dài mi khép hờ
Chàng Kim trong mắt người thơ
Ngón đàn gió thoảng, nước cờ gieo duyên
Sương mờ ngỡ bóng Đạm Tiên
Tìm câu ngó ý buộc liền lòng tơ
Trăng thề MƯỜI TÁM thờ ơ
Đèn chong, sách tỏ câu thơ xa dần
Tháng ngày thân mõi mòn thân
Công danh trói buộc là lần đầu đây
Thương mình, thương cả tình ai
Đêm tương tư đoá kim mai ánh vàng
Hết chinh chiến, bỗng ngỡ ngàng
Mưa sa cờ đỏ, lầm than phận người
Ta giờ còn chỉ ta thôi
Bút hoa, mực thắm một thời đổ sông
Mai vàng bỗng hoá hư không
Chỉ còn lại chút hương nồng thơ xưa
Giả từ đất mẹ đêm mưa
Hành trang là những bài thơ nặng lòng
Quê người nắng Hạ tuyết Đông
Trăng Thu viễn xứ, cô phòng giấc Xuân
Đêm hồ điệp vọng cố hương
Nhớ cây in bóng, nhớ đường quen chân
Nhớ ta thơ dại; bao lần
Ngăn dòng nước mắt, niệm vần thơ xưa
Sydney tháng 5 năm 2018
Thanh-Bình