Áo cưới con tôi

Lâm Thụy Phong Nga

Con tôi từ Bruxelles về Pháp để thử áo cưới. Nó cho papa xem các kiểu “trong tầm ngắm của nó. Tôi cười buồn, vẫn còn đau, vẫn chưa thể chấp nhận một định mạng đã an bài.

Mắt vẫn cay, thì con thích gì, papa cũng sẽ thích … tôi trả lời miễn cưỡng. Nó xoay qua bên kia, dấu những giọt nước mắt …

Còn tôi, giọt lệ hôm nay khô cạn nhưng vẫn đong đầy khoé mắt, trong “Chơi Vơi” của Tuyết Mai và hy vọng rời “Cõi Tạm” của anh Dương Xuân Phúc, bằng chuyến xe về Sa Đéc sớm nhứt. Có TN đứng đón ở bến, như đã hứa!

Áo cưới của Xuân Thanh hôm nay, nó đã muốn dành “surprise để maman lựa cho con …” Nhưng oan nghiệt đổ xuống thật nhanh, thật bất ngờ như cơn giông trong đêm đen, tôi đã đi “Mua Thượng Đế”.

Tôi bị từ chối, một thất vọng đau đớn thăm thẳm tận cùng của một đời thương đau …

ao cuoi con toi 01

Ngược dòng thời gian, hơn ba mươi năm về trước, TN dẫn tôi đi lựa áo cưới trong hân hoan tột cùng. Ngày ấy vui bao nhiêu thì ngày nay nhìn áo cưới của con, anh nghẹn ngào bấy nhiêu. Thôi, thế phải đành!

Tôi lại càng tin duyên số – hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng – Một ông thầy bói có tiếng đã từng nói chúng tôi là duyên tiền định. Quả thật vậy, con đường của chúng tôi không có bất cứ điểm nào chung, nếu không muốn nói là luôn song song và chỉ do hữu duyên, đến một ngày …

Trong dịp Tết tổ chức bởi Alder (Asssociation Lasallienne d’Entraides aux Réfugiés), tôi được Frere Pierre Trần văn Nghiêm chỉ định trong ban tổ chức, phụ trách điều hành về “quán cà phê, nước uống”. Dưới “quyền” tôi, ngoài một số các cô, là Thanh Nga – sau này tôi mới biết do sự sắp xếp kín đáo của Frere – . Duyên đến là phải đến – Ánh mắt nhìn nhau, muốn nói nhiều … Em nhìn lén sau lưng, anh nào có biết?

ao cuoi con toi 02

Rồi từ đó, tôi lọt vô “mắt xanh”. Cặp mắt to tròn, nâu trong, thật đẹp của người con gái Sa Giang bốn đời mang hai giòng máu Pháp -Việt.

Thánh Nhơn đãi kẻ khù khờ. Tôi là “thằng Khờ Petrus Ký” (một bài trên Đặc San PK Úc năm xưa) có nợ qua các Thầy Dòng Taberd. Tôi dừng chân  “Anh hùng thấm mệt” (Thầy Tạ Ký, đệ ngủ 2 niên khoá 1966 – 1967) !

Xuân Thanh ra đời trong thương yêu tràn đầy của papa và maman, săn sóc thật chu đáo của mẹ. Ai cũng khen thơm  bất cứ lúc nào. Mặc quần áo toàn “đồ xịn” cho con, nhưng không chịu sắm cho maman vì chê mắc, chỉ trừ “nếu anh thích” !

Con tập nói, “em muốn nó nói tiếng Việt để mai mốt còn về Việt Nam … ”.

Bập bẹ không rành, nhưng thích nghe papa và maman nói. Phát âm không được cái tên của nó, Estelle thành Sì Tẻn gắn liền với yêu thương, hạnh phúc papa và maman đã ký “giao kèo“ trước chánh quyền, “pour le pire et pour le meilleur”, ngày 4 Juillet 1987 …

ao cuoi con toi 03

Hôm nay, Sì Tẻn về khoe áo cưới. Tôi mừng cho con mà chết lịm trong lòng nhớ lại năm xưa. Tôi phải thu hết can đảm để đóng một vở kịch lừa gạt với chính tôi, trong một phiên bản “Đứt Ruột” của Lã Mạnh Hùng.

Hơn 30 năm về trước, tôi nắm tay TN bước lên xe hoa, trong hân hoan vô hạn: “của anh mà!“. TN hay nói với tôi câu đó, như một nhắc nhở: “đời con gái chỉ thương một người …”

Trong ngày vui của Sì Tẻn, anh sẽ ra sao khi “Si tu n’existais pas ?”.

Anh uống ly rượu mừng cho con em – dòm là biết con ai rồi, em hay nói khi anh đùa, may quá không  phải con hàng xóm! – hay triệu giọt lệ rơi?

49 ngày em rời cõi tạm .
Nước mắt, nước mắt và vẫn là nước mắt!

Lâm Thụy PhongNga
( PK 1964-1971 )