Anh tôi

Vưu Văn Tâm

Thương nhớ anh Huỳnh Ngọc Chấn ..

Anh toi 01Em biết anh từ những ngày trên đảo Palawan. Mình là hàng xóm với nhau vì chỉ cách nhau mấy cái chòi lá. Nhưng chỉ là .. biết vậy thôi chứ anh em mình có bao giờ nói chuyện với nhau đâu. Đến khi chuyển lên trại Bataan để cùng nhau định cư tại Tây Đức, hai anh em mới có dịp gần gũi nhau hơn. Nhiều buổi trưa nắng đốt cháy da, em thường chạy u qua anh để nghe anh kể chuyện đời lính. Là phi công nên anh thường có những chuyến bay từ Sài-Gòn ra tuốt luốt “vùng một”, nơi tuyến đầu khói lửa và những câu chuyện vui buồn cũng dài như những chuyến bay. Đến ngày mất nước, anh bị đi tù, rồi được gia đình lo cho ra tù và đi vượt biên vào cuối năm 1981.

Em có tên trong danh sách đi định cư trước. Vài tháng sau mới đến lượt anh. Không ngờ khi qua đến Đức, anh em mình vẫn còn có duyên gặp lại nhau. Hai anh em ở hai tiểu bang, nhưng hai thành phố lại nằm sát bên nhau, chỉ cách nhau tấm bảng màu vàng vô duyên để dễ dàng phân biệt biên giới. Em hỏi thăm người ta có cách nào để đi thăm anh nhanh nhất và rẻ nhất. Họ bày cho em đi xe buýt đến biên giới giữa hai tỉnh, rồi đi thêm một chuyến xe buýt nữa, đến trạm “X” thì xuống và chịu khó đi bộ qua một vài ngọn đồi nữa là đến cái địa chỉ muốn tìm, trại tạm cư Ewersbach.

Lần đầu tiên “đi xa”, em vô cùng hồi hộp vì sợ bị lạc ! Ông tài xế ân cần chỉ dẫn từng chút. Lúc phải đổi xe, ông dắt tay em và gửi cho một người đồng nghiệp. Chắc thấy em tội nghiệp, “chữ nghĩa chưa đầy lá mít”, nên ông bảo với em là “mày khỏi phải mua vé nữa”. Xuống xe, theo như lời chỉ dẫn, em đến nơi không khó khăn gì ráo. Hai anh em mừng rỡ, ôm chầm lấy nhau mà nghe trong lòng xúc động, bồi hồi.

Cứ mỗi cuối tuần, trưa thứ sáu, sau giờ học Đức ngữ, thằng học trò áo trắng quần Jeans lại vội vả ôm cặp chạy te ra bến xe buýt để đi thăm anh. Từ xa, em đã thấy anh đứng chờ tự bao giờ. Lúc đó, gọi điện thoại còn đắt đỏ lắm, nhưng cuối tuần nào em không đến, anh lại ghé ra trạm điện thoại công cộng để gọi thăm. Có hôm chị Huệ xuống chơi, anh và chị cũng ra đứng chờ em nơi cái trạm xe “kỷ niệm” đó … Nhưng trên đời này, có ngày vui nào lại không tàn, buổi tiệc nào rồi cũng đến hồi kết thúc ! Em xin được học bỗng để theo một khóa học khác, nhưng phải xa anh, xa luôn cái thành phố đó. Anh dặn dò :
– Khi có dịp nghỉ lễ, em về chơi với anh, đừng ngại gì hết. Chị Huệ hiền lành và thương em lắm !

Sau đó, em có dịp về thăm anh mấy lần. Lúc nào anh cũng đứng đợi sẵn để đón em nơi sân ga. Bao giờ anh cũng rầy “thằng em hiếu học của anh mà cũng ham chơi lắm đa” .. Những vòng tay ấm áp, những lời an ủi chân tình làm hai anh em cứ bịn rịn không muốn rời nhau. Lần nào anh cũng cho tiền để “em sống thoải mái một chút và mua vé xe”. Đến khi xe lửa khởi hành, hai anh em còn lưu luyến vẫy tay chào cho đến khi bóng anh xa dần và mất hút.

Em ở một nơi khác, có nhiều bạn mới và thêm nhiều niềm vui mới. Em không về thăm anh và cũng ít khi liên lạc ! Anh có xuống thăm nơi ăn, chốn ở của em một lần .. Khoảng một hay hai mùa giáng sinh trôi qua, em về lại chốn xưa. Người chủ mới cho biết, anh chị đã trả lại nhà và dọn đi rồi ! Em bàng hoàng trước cái tin khó thể ngờ nhưng lại là sự thật ! Đêm đông lạnh giá đó, em may mắn xin được tá túc tại nhà anh PV cũng ở gần đó. Co mình trong chăn ấm, nhưng cái lạnh trong lòng em không thể diễn tả bằng lời. Anh PV kể, anh chị ra đi rất kín tiếng vì nhiều lý do và nói thêm :
– Sao đi lâu quá không về thăm ảnh, ảnh cứ nhắc Tâm hoài !

Hơn 30 năm rồi mà dáng đi, giọng nói, nụ cười của anh và những gì anh em tâm sự, em đều nhớ rất rõ. Em cũng không ngờ sao mà cái đầu óc nhỏ nhoi của mình lại lưu giữ sắc nét, bền bỉ và lâu dài đến vậy. Anh hiền lành, bao dung, nhỏ nhẹ. Chưa bao giờ em thấy anh lớn tiếng hay giận dữ với bất kỳ một ai. Với mọi người anh là một đồng hương rất đáng trân quý. Em đã không nhìn sai người .. Anh Chấn ơi, chắc anh em mình chỉ có được một chút duyên phần ngắn ngủi vậy thôi. Suốt cuộc đời này, em vẫn nhớ đến anh, người anh đã thương yêu em còn hơn ruột thịt. Tình đồng hương giữa đất lạ quê người nó gắn bó lắm. Trong cái thời không có điện thư (email), điện thoại nhà (home phone) hay điện thoại cầm tay (cellphone), trong cái thời dễ dàng bị cô độc và cô đơn, em gặp được anh, hơn cả một người anh ruột. Em thấy em có duyên, có phước nhiều lắm. Người đời hay nói, xin hẹn lại kiếp sau sẽ như thế này, thế khác, nhưng anh em mình chỉ có một kiếp này thôi. Dù đang ở phương trời nào, em vẫn nghĩ đến anh và nhớ đến những ngày anh em còn bên nhau, anh đã chia cho em từng cái bánh, từng ly nước ngọt cũng như cái tình của anh, em sẽ không bao giờ trả cho hết được.

14.05.2018