Anh Thành

Vưu Văn Tâm

Bà ngoại tôi sanh má tôi không được bao ngày thì lặng lẽ ra đi. Ông ngoại tôi phải mướn vú nuôi và má tôi được dưỡng nuôi bằng dòng sữa của vú. Khi lớn khôn và rời Bạc-Liêu lên Sài-Gòn lập nghiệp, má tôi vẫn giữ liên lạc với các con, các cháu của vú.
cap-dem-nam-xoi-1Anh Thành là cháu ngoại của vú. Tôi còn nhớ, anh thường viết thư thăm ba má tôi từ nơi chiến trường xa xôi và hay ghé thăm gia đình vào những lần nghỉ phép. Mỗi khi nhận được thư anh, ba má tôi mừng lắm và bao giờ tôi cũng là đứa được cầm lá thư của anh để đọc lớn cho cả nhà cùng nghe. Thư anh viết đầy bốn trang giấy tập học trò, nét chữ đều đặn, hơi nghiêng và đẹp như nét chữ trong lưu bút hay trên bảng danh dự. Tâm tình của anh chân thành và đẹp như cái tên của anh. Thỉnh thoảng, tôi bị cắt ngang vì ba tôi vui vẻ nói với má tôi :
– Má mày, tháng sau thằng Thành nó về thăm mình !

Anh Thành hớn hở bước vào nhà với cái ba-lô nặng trĩu trên vai. Anh lễ phép chào hỏi ba má tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi :
– Con chào dượng Hai với dì Hai ! Dì dượng và các em có được mạnh giỏi không ?
Nụ cười tươi rói với hàm răng trắng sáng và cái miệng hơi rộng làm cho gương mặt sạm nắng của anh vốn đã hiền lại còn lành hơn nữa. 
Những ngày anh sống với gia đình, trông anh thật vui và hạnh phúc. Má tôi nấu nướng những món ăn mà anh ưa thích. Ba tôi chở anh đi dạo Sài-Gòn, Chợ-Lớn, Gia-Định và mua sắm cho anh những vật dụng cần thiết. Anh em tôi cũng có một buổi đi xem phim thật vui ở rạp Văn Hoa trên đường Cao Thắng. 
Ngày vui nào rồi cũng qua mau, giây phút sum họp bao giờ cũng ngắn ngủi. Anh phải từ giã gia đình để trở lại với bạn bè cùng đơn vị. Ngày tiễn anh lên đường, ba tôi cũng không quên cắt cho anh mái tóc thật ngắn, thật đẹp.
Anh vẫn thư từ thăm nhà đều đặn, mỗi năm được nghỉ phép bao lần là anh về với gia đình tôi bấy nhiêu ngày. Anh kính ba má tôi như cha mẹ ruột và từ rất lâu, ba má tôi đã xem anh như một đứa con vì nhiệm vụ phải xa nhà.

chiec-roi-3Tháng 3 năm 1975, cao nguyên thất thủ. Làn sóng người chạy giặc tán loạn khắp nơi. Gia đình anh và chị của anh Thành phải bỏ hết nhà cửa trên Buôn-Mê-Thuột và chạy xuống Sài-Gòn lánh nạn. Hai gia đình gồm tám người xin được tá túc tại nhà tôi. Căn nhà nhỏ xíu trên đường Phan Đình Phùng vốn đã chật chội, nay có thêm tám người nữa đã trở nên hạn hẹp vô cùng. Cưu mang thêm tám miệng ăn, đôi vai của ba tôi lại nặng nề thêm chút nữa ! Dù vậy, ba má tôi vẫn vui, vì ít ra đã đền ơn cho vú được phần nào, người đã chăm sóc má tôi những ngày còn thơ ấu.
Giữa tháng 5, gia đình các anh chị cũng xin phép về lại cao nguyên để dọ xem tình hình. Từ đó, ba má tôi mất luôn liên lạc với gia đình mấy anh chị, cho dù má tôi đã viết thư ra ngoài ấy mấy lần !
Sau ngày 30 tháng tư, gia đình tôi cũng không hề nhận được một lá thư hay bất kỳ một tin tức nào nữa của anh Thành. Cuộc sống khó khăn, cơm áo gạo tiền đã làm gia đình tôi cũng như biết bao dân tình miền Nam lâm vào hoàn cảnh khốn đốn ! Ba má tôi phải chạy lo từng bữa ăn thì làm sao có được phương tiện và thời gian để đi tìm hay dò hỏi tin tức của anh Thành !
Ba má tôi bặt tin anh từ dạo đó, không rõ anh sống chết lẽ nào, có chạy thoát được trước ngày miền Nam hấp hối hay đã ngã xuống vì lằn tên mũi đạn nơi sa trường. 
Ba má tôi vẫn thường nhắc nhở anh Thành và cũng hay tự trách mình đã chưa trọn tình với vú. Năm tháng qua mau, ba má tôi giờ đã theo ông theo bà. Mỗi năm khi xuân về, khi hoa mai vàng trổ nụ đón chào Tết đến, lòng tôi ngậm ngùi khi nghe lại những câu hát :
Con biết không về mẹ chờ, em trông
Nhưng nếu con về bạn bè thương mong

Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường

Không lẽ riêng mình êm ấm 

Mẹ ơi, con xuân này vắng nhà (*)

Tôi thấm thía được cái ưu tư của ba má tôi, luôn dõi theo và mong nhớ đứa con còn biền biệt nơi trời xa ! Thắp nén nhang để tưởng nhớ ba má ngày đầu năm, tôi bùi ngùi nghĩ đến cái tình, cái nghĩa ở đời mà ba má tôi ngày còn tại thế thường hay nhắc nhở các con :
– Làm người sống ở đời phải có thủy có chung, trước sau như nhất thì mới mong được thành nhân trong xã hội !

07.02.2019 (mùng 3 Tết Kỷ Hợi)

(*) lời bài hát “Xuân Này Con Không Về” của tác giả Trịnh Lâm Ngân

Vưu Văn Tâm