Tuổi già .. biết buồn

Vưu Văn Tâm

Mười ngày ngắn ngủi sống với hạnh phúc trôi qua như cái chớp mắt, bao nhiêu niềm vui sum họp chưa kịp nói hết mà Tám đã lên đường trở về chốn cũ. Tám đã gặp lại những người bạn chung lớp, chung trường một thuở, bạn cũ, bạn mới và biết bao gương mặt thân quen đã cách biệt nhau mấy chục năm trời. Niềm vui cũng như nỗi buồn chất chứa trên chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ khiến Tám mũi lòng và thấy đôi mắt mình như cay cay khi nhìn qua khung cửa hẹp. Bên ngoài, những cụm mây trắng như bông đang bay bay hững hờ giữa bầu trời quang đãng.

Tám nhớ vô vàn bầu trời California màu xanh thăm thẳm với những tia nắng thu vàng tươi trải trên cành cây, ngọn cỏ và vùng biển đẹp mê hồn lao xao từng cơn sóng vỗ. Hai đứa bạn cũ sánh bước bên nhau và nghe hạnh phúc như đang tràn ngập trong lòng. Hai đứa nhắc nhau thuở còn thơ, những ngày còn đi học ở Sài-Gòn, ghé nhà nhau mượn tập, chờ nhau lúc tan trường và tâm hồn rộn vui như ngày nắng mới. Kể từ khi rời xa mái trường yêu dấu, bạn bè phiêu dạt mỗi đứa một phương. Mấy chục năm sau, khi tóc xanh đã úa phai màu thời gian mới được hạnh ngộ ở một nơi không phải là quê nhà, cũng không là chốn cũ, hạnh phúc cứ ngập ngừng như một giấc mơ tiên.

Cuối tháng mười một, Âu châu đã bước vào cuối mùa thu. Lá thu vàng rơi ngập lối đi giữa một bầu trời xám lạnh. Chân bước trên thảm lá khô nghe tiếng xào xạc, Tám thấy lòng mình cô đơn hơn bao giờ hết, và nỗi buồn hình như đang từ thiên cổ vọng về. Thì ra đâu phải chỉ có tuổi trẻ mới biết yêu và biết buồn, người già như Tám cũng xôn xao trước những hội ngộ, đoàn viên và rừng rưng khi chứng kiến cảnh chia ly, mất mát. Dẫu biết hợp tan vẫn biến thiên trong cuộc sống con người, nhưng Tám cũng không sao tránh được những rung cảm từ tâm hồn mong manh và trái tim dễ vỡ của mình.

Tám vẫn thường liên lạc với cô giáo cũ, dẫu đã hơn bốn mươi năm chưa một lần được gặp lại. Dù đã ngoài tám mươi nhưng cô còn khỏe và trí nhớ hết sức minh mẫn. Cô nhắc chuyện xưa chuyện nay, người còn kẻ mất, rồi thương cảm cho những đồng nghiệp không may còn kẹt lại, cũng như xót xa cho một quê nhà đã quá lầm than. Cô thường nói với Tám :

– Cô ước mơ một lần gặp lại học trò cũ, chụp với các em một tấm hình. Tuổi cô năm nay đã lớn rồi, hỏng biết năm sau hay đợi đến khi hết dịch, cô có còn chờ đợi nổi không nữa. Thời gian bao giờ cũng hữu hạn và vô tình !

Cô và trò đều lặng thinh sau câu nói mủi lòng ấy. Tám nghe được tiếng sụt sùi nho nhỏ .. Phút giây đó chắc chỉ có những nhà soạn kịch tài ba mới mở được một lối ra !

Sau nửa năm dịch bệnh hoành hành, dân tình trên quả địa cầu này đang bước vào giai đoạn lây lan thứ hai, tuy không ồn ào và vũ bảo như đợt trước nhưng có vẻ nguy hiểm hơn nhiều. Bao nhiêu người đã và sẽ hy sinh cho giấc mộng bá quyền của tụi tàu cộng ! Giấc mơ một cuộc sống bình an hình như vẫn còn ở nột nơi rất xa giữa khi cái ác đang lộng hành. Mùa xuân đã qua và mùa hè cũng sắp hết mà cuộc sống vẫn cứ lưng chừng vì thuốc chủng ngừa vẫn chưa tìm thấy. Tuổi trẻ hoang mang trước một cuộc sống không an bình, tương lai mờ mịt. Tuổi già thường hay lo xa và lẩn quẩn với những nỗi buồn không biết viết thành câu, khó thế nói thành lời. Lá xanh trên cao còn phai màu khi phải lìa cành, xa cội thì người già làm sao tránh khỏi những buồn đau, phiền muộn. Mùa hè vẫn còn đây nhưng hình như có chút hương thu sớm vừa theo cơn mưa hạ len vào giữa một không gian bàng bạc. Thời gian không là liều thuốc tiên nên lá thu nào rồi cũng thành lá bạc đầu và cuối cùng tan loãng giữa phong sương.

18.08.2020