Xuân tha hương nhớ thương cha mẹ

Huỳnh Kim Hải

(Nguồn: Giai Phẩm Xuân 2012 “Nối tình bằng hữu” – Petrus Ký 1966-73 http://veque.com.free.fr/)

Chúng ta cũng hãy cùng nhau tưởng nhớ và thương tiếc những bậc sinh thành đã khuất bóng, đã lìa bỏ cõi đời, đang an giấc nghìn thu, bởi vì chúng ta đã không còn có cơ hội để mừng tuổi mẹ cha hoặc để phụng dưỡng, báo hiếu nữa. Thương tặng các bạn đồng cảnh ngộ: đã mất mẹ cha.

Bao năm lưu lạc tha hương,

Lòng luôn quay quắt nhớ thương quê nhà,

Nơi xưa hình bóng mẹ cha,

Hằn sâu tâm khảm chúng ta mỗi ngày.

Dù bao khỗ nhọc đọa đày,

Mưu sinh chẵng ngại dạn dày gió sương,

Thương con thức suốt đêm trường,

Quạt nồng, đắp lạnh, tình thương vô bờ.

Khi con đau ốm, bơ phờ,

Hỏi han, chăm sóc con thơ ân cần,

Ưu phiền trĩu nặng tấm thân,

Tìm thầy, kiếm thuốc, tinh thần lao đao,

Bồn chồn, lo lắng, xuyến xao,

Thuốc thang, cơm nước, ra vào ngày đêm,

Đến khi con trẻ ngủ êm,

Thân gầy cha mẹ nhũn mềm, xác xơ.

Mong con vui trọn tuổi thơ,

Riêng phần cha mẹ ước mơ chôn vùi,

Cho con tất cả ngọt bùi,

Còn cha mẹ chỉ nếm mùi đắng cay.

Nuôi con khôn lớn từng ngày,

Chắp thêm đôi cánh cao bay xứ người,

Mắt cha mẹ sáng nụ cười,

Cõi lòng cha mẹ vui tươi tràn đầy.

Con giờ hiện sống nơi nầy,

Còn cha mẹ đã phương tây chầu trời,

Ưu phiền tâm trạng rối bời,

Khổ đau, thân xác tả tơi, rã rời,

Lòng con đau xót, chơi vơi,

Thương con, cha mẹ cả đời hy sinh.

Con giờ hiểu thấu thâm tình,

Thương cha, nhớ mẹ, riêng mình nhớ thương,

Nay dù trở lại cố hương,

Bóng hình cha mẹ muôn phương khôn tìm.

Chỉ còn ấp ủ trong tim,

Nụ cuời, ánh mắt im lìm ngóng trông.

Đã bao tháng đợi, ngày mong,

Con thơ khôn lớn, thành công trở về.

Nhẹ vơi phiền muộn, ê chề,

Xoá bao nỗi nhớ tràn trề tâm cang.

Cõi lòng tâm trạng hoang mang,

Suớng vui, buồn tủi ngổn ngang ngập tràn.

Giờ đây xuân lại sắp sang,

Mắt con lệ đổ hai hàng chứa chan,

Tâm sầu, hồn phách mơ màng,

Lòng đang thổn thức, rộn ràng nhớ thương,

Thành tâm thắp một nén hương,

Nghiêng mình cúi lạy song đường thượng phương,

Hồn thiêng cha mẹ miên trường,

Vĩnh hằng an nghỉ thiên đường vạn niên.

Huỳnh Kim Hải