Những ngày xưa cũ
của HUỲNH QUANG THUẦN
12-AB
Tôi nhớ mới hôm nào, em chỉ là người xa lạ, người tôi chưa lần nào được gặp. Và sự hẹn hò nào đã đưa đẩy tôi và em là hai kẻ quen nhau, để rồi giờ đây tôi sắp sửa phải xa em.
Thời gian quả mau thật ! Một niên học qua đi như một cuộc vui chơi ngoài ngõ, mà cuộc vui chơi nào cũng qua mau như thoi đưa, như kỷ niệm xa vời đã đi vào quên lãng theo tháng năm dài miệt mài bên trang giấy trắng, để rồi hôm nay tôi cúi đầu suy nghiệm.
Tôi còn nhớ, mới hôm nào em hớn hở tung tăng như chú nai tơ bên cạnh bìa rừng, em ngỡ ngàng e ấp bên người thầy dạy. Tôi muốn gọi tên em ngày đó, tên của mùa hè sẽ đến.
Với những ngày tháng tôi vẫn đứng đó, nơi lớp học nầy mà các em cứ qua đi, qua đi như những đàn chim bay đến lượm thóc trên những cánh đồng lúa vàng bát ngát rồi vỗ cánh bay đi, bay đi về tổ ấm … còn lại cánh đồng với những chồi lúa đơm bông không hề khô cạn và như một dòng suối nguồn đổ xuống cho em những dòng nước mát. Tôi lần lượt gặp em trong mỗi đoạn đường đời. Như ngày đầu khai giảng tôi nhìn em tung tăng trong bộ áo dài xinh xắn. Điều đó làm tôi liên tưởng sẽ có một ngày chia tay. Như hôm nào đây mùa hoa phượng đã nở đưa em về với khung trời thơ ấu vui chơi với ba tháng hè.
Với em ba tháng nắng hè sẽ là một thời gian để em có dịp nô đùa đuổi bướm hái hoa. Tất cả những khung trời yêu thương của em ở đó. Riêng tôi mỗi lần phượng rơi là mỗi lần khiến lòng tôi bâng khuâng như vừa đánh mất vật gì quý báu.
Thế mà chóng thật, hôm nay đã bắt đầu vào xuân, mùa xuân nghe sao mà khác lạ. Xa xa tiếng hát nào bé bỏng ngân vang, dư âm đó bỗng đâu làm tim lạnh, tôi sống giờ như chết tự ngàn thu. Bởi chăng tôi quá cô đơn mà em thì bé bỏng. Phải chăng tôi không còn đủ tuổi trẻ để ước mơ, để chìu chuộng.
Những dằn vặt suy tư, tôi vẫn vốn giấu nhẹm những mong chỉ mỗi mình tôi hiểu được cho xót xa là nuôi dưỡng hồn mình. Vậy mà tôi đành bất lực.
Sự xâm lăng dũng mãnh nào đã cuốn hút hồn tôi đến dại khờ. Tôi không hiểu được. Có lẽ đó là nỗi niềm nữa chăng em ? Tôi thường nhủ mỗi một người đi qua trong đời tôi khốn khổ những chất chứa đông đầy cho tâm hồn tôi nín lặng. Tại sao tôi không nói được cùng em. Tôi yêu rồi đó chăng ?
Những rong chơi không là lấp liếm đi một vài trống vắng cho tâm hồn mình vốn đã lặng câm. Đó phải chăng người xa lạ đã giết chết dần mòn quãng đời còn lại trong tôi.
“Thôi thế từ đây, tôi cố đành quên rằng có người …, cầm bằng như không biết người ơi …” Tiếng hát nào đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi cố ngủ được chăng ? Tôi đang thèm một giấc ngủ muộn vừa vặn với kỷ niệm của tôi, của em.
Hôm nay, buổi chiều trôi thật chậm, một buổi chiều vàng, tôi vẫn ngồi đây để cảm thấy yêu mến vô cùng tất cả những buổi chiều còn lại … Ngôi trường từ lâu tôi không bao giờ đế ý nay lại là một nguồn lưu luyến, nuối tiếc với những ngày tháng loanh quanh nhàm chán không đâu, bây giờ mới thấy như sắp sửa vắng xa, mất mát.
Tất cả như thể hiện một nỗi buồn, một nỗi buồn quyện lấy hồn tôi. Cũng ngôi trường nầy tôi đã đứng chờ em bao tháng ngày và khi em hiện đến là lúc tôi bắt đầu nghĩ tới một cuộc chia tay. Em sẽ đến và sẽ đi như cánh bèo tan hợp. Ai cũng có một thời để nhớ thương và tiếc nuối ; nhớ thương một kỷ niệm đẹp và tiếc nuối những gì đã đi qua. Còn như em, xem ra giờ chia tay có đến cũng vẫn bình yên. Yên vui và không hề thấy bâng khuâng, có chăng một nỗi buồn nào đó …
–oOo–