Viết Về Một Người Đã Trở Về 

Lâm Vĩnh Thế 

chan-dung-2

Chiều ngày 11-11-1999, vừa cơm nước xong thì nghe điện thoại reo. Tôi nhấc lên thì nghe tiếng chị Dương Kim Sơn từ Toronto gọi tới.  “Anh Thành mất rồi !”Sau cuộc điện đàm ngắn ngủi–vì Chị Sơn và Anh Chị Hóa phải vào bệnh viện ngay để còn lo mọi thủ tục cần thiết–tôi và vợ tôi cùng vào thắp nhang trên bàn thờ Phật, cầu nguyện Chư Phật gia hộ tiếp dẫn hương linh cho Anh Thành.

Anh Nguyễn Chí Thành, tốt nghiệp Ðại Học Sư Phạm Saigon, Ban Việt Hán, là Giáo sư Việt Văn của Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Ðức từ năm 1972 cho đến ngày 30-04-75.  Sau khi ra khỏi nước, chúng tôi gặp lại nhau tại Canada, tình bạn thân thiết tiếp nối cho đến ngày anh mất.  Lần cuối tôi gặp Anh là vào khoảng cuối Tháng Sáu 1999 trong bửa cơm thân mật tại nhà hàng Viễn Ðông ở Toronto cùng với Chị Sơn và Anh Chị Hóa.  Anh phải ra về sớm, không ăn hết được bửa cơm, vì cơn đau kéo tới hành hạ Anh.  Tôi đâu có thể ngờ đó là lần gặp gỡ cuối cùng.

Lần đầu tôi gặp lại Anh tại Canada là vào một ngày Thứ Bảy cuối Thu 1981, lúc đó tôi mới sang Canada được một vài tháng, còn đang ở tại Montréal.  Anh Thành từ Toronto xuống Montréal chơi và gọi điện thoại kêu tôi ra quán Ông Cả Cần gặp Anh.   Sau khi cùng chiêm ngưỡng “dung nhan Mùa Thu” của nhau và kể cho nhau nghe các biến cố trong cuộc sống sau ngày chia tay ở Việt Nam, buổi gặp gỡ lần đầu nầy chuyển sang hỏi thăm nhau về cuộc sống lúc đó tại Canada.  Khi nghe tôi cho biết đang làm lao động ca đêm tại một kho hàng ở Montréal với mức lương $4.25 một giờ, Anh bảo ngay: “Ông lên Toronto ở với tôi đi, tôi giới thiệu vô làm Sony với tôi luôn, lương $7.00 một giờ.  Mình ở chung nhau, có gì ăn nấy.”  Tôi cảm động vô cùng trước sự sốt sắng và chân tình của Anh nhưng làm sao tôi lên Toronto ở với Anh được, tôi còn gia đình, một vợ hai con nhỏ, chớ có phải độc thân đâu.  Mấy tháng sau, tôi được mời lên Toronto để phỏng vấn cho một việc làm khá quan trọng và đúng khả năng của tôi.  Tôi đi xe buýt đêm và lên đến Toronto vào khoảng 6 giờ sáng, Anh Thành đã có mặt ở bến xe buýt đón tôi và đưa về nhà Anh ở đường Havelock.  Trưa hôm đó, Anh đưa tôi lên khách sạn Ramada Inn trong khu vực phi trường Toronto để được phỏng vấn.  Chiều hôm đó Anh đưa tôi lại ăn cơm tại nhà Anh Chị Hóa ở đường Robina và đó là lần đầu tiên tôi được gặp lại một số học sinh KMTD như Nguyễn Minh Quân, Bùi Bảo Ðồng, Phạm Ðức Trí, vv.  Khuya đó về nhà, Anh khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ lại về việc làm đó vì ở xa quá (tuốt ngoài Stephenville, Newfoundland), nếu nhận làm rồi sau nầy đi lại thăm viếng gia đình, bạn bè sẽ rất khó khăn, tốn kém.   Thêm một lần nữa tôi lại nợ Anh, cái nợ ân tình vô cùng khó trả.  Cũng may tôi tìm được một việc làm tốt ở Ottawa, khỏi đi Newfoundland.

Ba năm sau, tôi tìm được việc làm khác ở Hamilton, gần Toronto hơn Ottawa nhiều, và chúng tôi gặp nhau luôn, phần lớn là tại nhà Anh Chị Hóa và Chị Sơn, lúc nầy đã dọn về đường Ryerson, gần phố Tàu.  Chẳng may, lúc đó Anh lại bắt đầu lâm bệnh, phải đổi việc, đổi nhà nhiều lần.  Có lúc Anh phải vào bệnh viện.  Lần nào cũng vậy, Anh Chị Hoá và Chị Sơn là chỗ dựa cho Anh, nhờ vậy Anh vượt qua được những lúc khó khăn đó.  Tình cảm thân thương của những con người KMTĐ thật sáng rực và nồng ấm trong những tháng mùa Ðông lạnh lẽo Toronto.  Anh Thành có rất đông bằng hữu tại Toronto nhưng bao giờ cũng chính những bạn bè KMTĐ của Anh là chỗ dựa vững chắc nhất cho Anh.  Trong những buổi gặp gỡ thường xuyên, khi tại nhà Anh Chị Hóa, hay tại nhà tôi, tôi là người luôn luôn trêu chọc Anh nhưng Anh không bao giờ giận tôi.  Hai Bác, song thân của Anh Chị Hóa và Chị Sơn, lúc nào cũng băn khoăn về chuyện lập gia đình cho Anh.  Chúng tôi thì cứ có dịp lại tìm cách “cáp độ” cho Anh, nhưng có lẻ là cái số của Anh không có nghiệp vợ con nên không bao giờ thành được.

Tháng 9 năm 1997 tôi lại đổi công việc làm nữa, lần nầy thì đi xa thật xa, mãi tận trong vùng Ðại Bình Nguyên của Canada, mỗi năm chỉ về Toronto được một hai lần.  Tuy vậy, tin tức về Anh Thành tôi vẫn được Anh Chị Hóa và Chị Sơn cũng như Hai Bác cung cấp đều. Tôi lo nhiều vì sức khỏe của Anh ngày càng suy sụp. Anh lại đổi chỗ ở luôn, có nhiều khi chính Anh Chị Hóa và Chị Sơn cũng không biết Anh ở đâu. Ðầu năm 1999, Anh lại vào bệnh viện, và sau đó vô ra bệnh viện nhiều lần. Tháng Sáu năm 1999 tôi có dịp về Toronto, Anh lại vào bệnh viện. Trước khi đi, tôi gọi diện thoại vào bệnh viện và hẹn gặp Anh tại nhà hàng Viễn Ðông ở phố Tàu Toronto. Và đó là lần cuối cùng tôi gặp Anh.  Trong thời gian 18 năm tình bạn tiếp nối giữa tôi và Anh Thành ở Canada, chúng tôi ăn cơm chung với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng thật là không ngờ, lần đầu và lần cuối đều diễn ra tại nhà hàng.

Ðám tang của Anh Thành, một người sống độc thân, hoàn toàn không có một thân nhân nào bên cạnh ở Canada, đã diễn ra thật ấm cúng ngoài sức tưởng tượng, vớI rất đông đảo bằng hữu của Anh đến tham dự.  Ðại gia đình KMTĐ từ khắp nơi trên thế giới, kể cà những người còn ở Việt Nam, đã gởi rất nhiều điện thư chia buồn cũng như gởi tiền về Toronto phúng điếu.  Tình nghĩa KMTĐ một lần nữa đã được thể hiện một cách hết sức trọn vẹn.  Các con tôi, thay mặt cha mẹ chúng ở quá xa, đã đến viếng Bác Thành lần cuối.  Sau tang lể, ngoài việc lo làm tuần đủ 49 ngày cho Anh Thành, Chị Sơn và Anh Hoá đã tìm cách gửi trọn số tiền bạn bè phúng điếu về cho song thân Anh Thành ở Việt Nam, giúp cho Anh Thành trả hiếu lần cuối với cha mẹ.

Viết lại đây những giòng chữ nầy, tôi chợt nhớ lại ông bà ta xưa đã nói “Sinh Ký Tử Quy”. Anh Thành nay đã đi xong trọn kiếp nhân sinh. Anh đã thật sự “trở về” với tổ tiên, ông bà.  Tôi như thấy lại nụ cười hiền hòa của Anh ngày nào ở quán Ông Cả Cần, một buổi trưa cuối Thu ở Montréal, và tôi tự nhủ “Anh Thành ơi, rồi mình cũng sẽ gặp lại nhau, để tiếp tục nhắc lại với nhau những kỹ niệm vui buồn dưới mái trường KMTĐ.”  Tôi tin Anh Thành chắc cũng đồng ý như vậy.