Về lại trường xưa

Lê Mây

(Nguồn: Giai Phẩm Xuân 2012 “Nối tình bằng hữu” – Petrus Ký 1966-73 http://veque.com.free.fr/)

1993 về thăm nhà lần đầu tiên sau 20 năm xa gia đình. Giáng Sinh vừa đi qua. Lúc ra đi còn là một cậu bé con, nay trở về đã sắp vào tuổi trung niên. Thăm gia đình xong, rảo quanh thành phố mà mọi sự đã thay đổi, tôi đến thăm trường. Trời hôm ấy se nắng, tôi không nhớ nhằm ngày gì mà đóng cửa, không có học trò. Cái nắng êm ả cuối tháng 12 tại Saigon như ngọt ngào trông chờ mùa xuân nhiệt đới. Hàng cây dọc theo hành lang danh dự như xanh hơn chào đón tôi. Nhìn cho kỹ, cây trúc vàng đã mất, cây hoa Công Chúa hay còn gọi là hoa Hoàng Anh cũng không còn. Trường cũng đổi qua tên mới. Mọi sự như khác lạ nhưng ngôi trường dường như vẫn ôm những hình bóng xưa – trong từng bước chân qua. Hành lang danh dự bình thường đã trang nghiêm, hôm nay như trang trọng hơn. Qua phòng hiệu trưởng rồi phòng giám học, tôi như thấy thầy Trần Công Đức, thầy Trần Thành Minh còn đứng đó. Đi lên lầu chỗ lớp 11B2 cũ, lớp học hầu như không thay đổi. Tôi thấy tôi ngồi trên bàn đầu ở giữa, bạn bè tấp nập chung quanh. Xuống lầu đi qua sân vắng, trở lại lớp 12B2 cũ, nhìn qua cửa lớp đóng im ỉm, tôi thấy bóng tôi đổ trên tường – nay quét vôi vàng.

Xuống sân ngồi lại chỗ xưa kia tập Quân sự học đường – cả một cuốn phim trào ra trước mắt. Tôi thấy hình ảnh bạn bè từ hồi đệ thất đến năm đệ nhất. Nhớ đến những ngày chưa biết âu lo, giờ chơi đuổi bắt nhau từ sân trước qua sân sau. Nhớ ngày tụm năm tụm ba bàn tán về lênh tổng động viên 1972, chiến tranh kéo đi hơn nửa lớp. Nhớ những ngày xuống đường chống đạn bom tràn qua Cambodge – ăn lựu đạn cay, cay cả mắt. Nhớ ngày vác thùng đi xin cứu trợ cho đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung. Những sáng nắng hồng, những chiều mưa ngâu, bước chân như có nhạc đi theo. Nhiều lắm. Nhớ những hẹn hò thổn thức. Những nhức buốt lo âu. Nhớ ngày cuối cùng của lớp 12 kéo nhau đi chụp hình như để gỡ lại những gì còn có thể gỡ – để nhớ về sau. Ôi chao, tuổi thơ sao đi vội vã. Sân trường bây giờ không còn ai, bạn bè tản lạc khắp nơi. Không dưng nước mắt trào ra. Giữa sân trường vắng lặng, tôi khóc như chưa từng biết khóc. Một mình.

Hàng điệp mùa này lại nở hoa vàng lốm đốm, 20 năm trước ởđây, dưới hàng cây này tôi còn đùa giỡn với bạn bè, nay không còn ai. Ánh nắng vàng rơi vào chói mắt. những nốt nhạc đầu tiên nở ra, nhưng không trọn vẹn. Bài nhạc nằm yên đấy thêm gần 20 năm, bây giờ ngồi đây sắp xếp, làm xong để tặng bạn bè. Vốn liếng âm nhạc là những gì còn xót lại của thầy Nguyễn Hữu Ba dạy chúng ta từ đệ thất đến đệ tứ, phần còn lại học lỏm bạn bè. Nói vòng vo chỉ để xin một câu, có sai đừng cười nhé.