VẪN CÒN MƠ
Nguyễn Ngọc René
Mơ màng hạnh phúc cuối đời
Buồn ngơ dạ ngẩn chữ rơi ôm ghì…
**
Cuối nẻo gian trần tiếc rẻ chi
Mùa thu đã điểm hết xuân thì
Thì thôi dứt nợ hồn du hí
Thả cánh phiêu bồng họa xướng thi…
*
Thời gian lặng lẽ cứ xuôi giòng
Mấy kẻ vuông tròn được ước mong
Bỏ mặc tơ chùng vương vọng ngóng
Tàn thu lá rụng ngẩn ngơ lòng…
*
Vẫn biết thu về lá sẽ rơi
Nguồn cơn tạo quyết cũng do trời
Trăm năm đáy huyệt dời chân tới
Lệ tiễn đưa hồn chốn nghỉ ngơi…
*
Tơ lòng vướng mãi khối tình xưa
Viết đã bao năm chửa thấy vừa
Kỷ niệm trong tim ngàn nỗi chứa
Sao mà đếm hết giọt cơn mưa…
*
Thổn thức nhiều đêm dấy mộng sầu
Canh tàn chợt rõ tận lòng sâu
Đôi dòng góp lại hàng theo mẫu
Cất giữ vào tim để bớt rầu…
*
Bình minh rạng tỏa sắc ươm nồng
Rụng vỡ thu rồi sẽ đến đông…
Một kiếp phiêu linh còn lắm mộng ?
Chiêm bao giấc ngủ đẹp tương đồng .?..
**
Ta bà một cõi hư không
Có duyên nên nợ vợ chồng ai ơi.!…
-N3-Nguyễn Ngọc René – 09/08/2017