Vài dòng tâm sự gửi đời sau

Trần Hữu Hiệp

Anh lặng thầm 1Tôi có một niềm khao khát kể lại đời của mình cho thế hệ sau. Lịch sử là dòng chảy của quá khứ cuốn theo trong nó những số phận con người. Mỗi số phận con người góp phần tạo nên bức tranh chung của lịch sử.

Có nhiều điều đã xảy ra không như ý mình muốn. Tôi nghĩ mình có nhiệm vụ phản ảnh lại những điều đó. Dù sao thì nó phải được viết như nó đã từng được xảy ra chứ không cần thiết phải được tô hồng hay bôi đen. Mỗi một câu chuyện lưu giữ lại trong ký ức đều có cái nguồn cảm xúc riêng của nó. Nếu không nó đã bị lãng quên từ lâu.

Người ta thường hay nhắc đến những thành công. Điều đó có thể đúng nhưng chưa đủ. Nếu rút ra những suy nghiệm từ thất bại, nghịch cảnh thì bài học quá khứ sẽ phong phú và sống động hơn nhiều. Nhắc đến thành công không có nghĩa là huênh hoang, nhắc đến thất bại không có nghĩa là than vãn. Thành công hay thất bại bản thân nó là một chặng hành trình dài chứ không phải là một điểm dừng nào đó trong cuộc đời.

Ký ức chợt tràn về. Cái thời tuổi thơ dữ dội cơ cực mà ngạo nghễ mới đó mà đã mấy mươi năm. Rồi đến ngày mai, hôm nay sẽ trở thành hôm qua. Dòng đời cứ trôi mãi… Hành vi con ngườI có thể thay đổi nhiều nhưng bản chất hầu như không đổi. Hy vọng chuyện của thế hệ trước sẽ làm giàu thêm tư duy và cảm xúc cho thế hệ sau. Hy vọng những chuyện quá khứ sẽ làm đúng vai trò của nó là tạo động lực chứ không phải là trì kéo hiện tại.

Người Việt Nam thường hay thần thánh hoá tiền nhân. Sẽ thuyết phục và hiệu quả hơn nhiều nếu chúng ta nhìn tiền nhân như những con người bình thường. Họ cũng có những ưu điểm, nhược điểm, mặt tốt, mặt xấu. Họ có thể trở thành vĩ đại vì họ làm được những vĩ đại bằng sự tận tâm và năng lực của một người bình thường. Họ có thể bình thường thậm chí tầm thường đơn giản vì họ chỉ là một người bình thường. Cái đáng trân trọng rốt cục chính là tấm lòng thương yêu lo lắng và sự nỗ lực cho thế hệ sau. Ngược lại, người Việt Nam cũng thường hay ảo tưởng huyễn hoặc hoá bản thân, rất mạnh miệng chê bai, thoá mạ tiền nhân để chứng minh mình giỏi, để thủ lợi cho mình.

Tôi chỉ mong lũ con cháu tôi tránh được hai điều cực đoan này. Muốn vậy, tụi nó phải học cách nhận thức về thế giới xung quanh, về bản thân một cách khoa học, lý tính hơn. Tụi nó phải mở mắt ra nhìn thế giới để thấy anh em bè bạn họ hơn mình chỗ nào, kém mình chỗ nào. Ngược lại mình cũng phải thấy sở trường sở đoản của mình để liệu bước dấn thân cho bằng người ta.

Nước Việt Nam đang lạc hậu so với thế giới về mọi mặt. Hành trình vào đời của tụi nhóc là mớ hành lý nhẹ tênh và quãng đường xa vạn dặm phía trước để bắt kịp người ta. Việt Nam mở toang cửa ra để đón gió mới. Xấu đẹp gì cũng đón, tiến bộ hay lạc hậu gì cũng vô. Mà ảnh hưởng thì cái xấu cái lạc hậu bao giờ cũng dễ hơn. Không có bản sắc hoặc bản sắc quá mờ nhạt thì làm sao giữ được mình khi mở cửa ra gió lùa vào nhà?

Trần Hữu Hiệp