Tưởng Niệm cô Lâm thị Cúc, Giáo Sư Lý Hóa Petrus Ký
Tổng Hợp
(Nguồn: Đặc san “Tạ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô” – Học trò Petrus Ký)
Cô Lâm thị Cúc trong Đặc San Petrus Ký 72-73
Nhớ về cô Lâm thị Cúc – phút nói thật cùng bạn bè
Nguyễn Bắc Cali
Sau khi nhận được E-mail của cô Phụng thông báo cho biết cô Lâm thị Cúc đã qua đời, việc đầu tiên là mình gởi E-mail ra thông báo cho bạn bè, thân hữu xa gần, xong vào Website PKý Europe xem hình trắng đen của cô Cúc. Hình ảnh của cô ngồi trên bàn dạy học, chồng sách vở bên trái và cái ví tay bên mặt thật linh động và có chút gì thân quen.
Thật muốn viết vài dòng tưởng nhớ đến cô, nhưng lục hết ký ức mình không nhớ một tí nào về cô dù biết đã học Lý Hóa với cô lớp Đệ Thất hay Đệ Lục chi đó ngày nào. Cái tai nạn gần 11 năm trước làm trí nhớ của mình nứt vở, như những mãnh vụn của trò chơi puzzles rơi rớt ra khỏi vị trí cố hữu, và dù mình cố ngồi sắp xếp lại, một vài mãnh đã mất đi vĩnh viễn hoặc không ở đúng vị trí. Chỉ nhớ mang máng là mình đã học những giờ Vật Lý trong phòng thí nghiệm với những dụng cụ thật nghèo nàn ở dãy lớp gần phiá sau lưng trường, mình và các bạn loay hoay đo trọng lực (gravity) với các điểm tựa (đòn bẫy) và những con thoi. Và trong phòng thí nghiệm hóa học mình chỉ nhớ những cây đèn bunsen. Túng thế mình gọi điện thoại cho thầy Liêm, thầy Thái, thầy Nhơn, cô Đoan Trang (không gặp cô) cũng như gọi mời bạn bè như La Thích để nhờ mọi người viết vài dòng hoài niệm về cô Cúc.
Cô Lâm thị Cúc (Hình chụp năm 2002 khi cô về thăm trường)
Thầy Liêm gặp lại cô Cúc vài năm trước khi ghé thăm Âu Châu, ông cho biết cô Cúc vừa là bạn đồng nghiệp, vừa là người trong họ, vừa là hàng xóm ngày xưa. Thầy Nguyễn Thanh Liêm chia buồn:
Tôi vô cùng đau xót khi được tin cô Lâm Thị Cúc từ trần tại Bruxelle. Cô là đồng nghiệp, là bạn, và là người thân trong gia đình tôi. Chúng tôi thân nhau từ xưa lúc còn đi dạy ở Việt Nam hồi trước năm 1975. Năm 2000 tôi được gặp cô trong lần Đại Hội Petrus Ký ở Đức. Sau ngày Đại Hội này tôi cùng một số anh em Petrus Ký Âu Châu có đến thăm cô ở Bruxelle. Tôi có dịp đốt nén hương trước bàn thờ chồng cô, cũng là giáo sư, cũng là bạn thân của tôi, và cũng là bà con trong gia đình. Mấy tháng sau đó cô Cúc lại sang Nam Cali và đây là lần sau cùng tôi được gặp cô. Tôi đã dự định đi tham dự Đại Hội Petrus Ký Âu Châu kỳ X tại Đức vào tháng 8, 2004. Trong dịp này tôi nghĩ là tôi sẽ gặp lại cô Cúc. Không ngờ cô lại vội ra đi để lại bao nhiêu thương tiếc cho gia đình Petrus Ký, và nhất là cho gia đình tôi.
Tôi xin chia sẻ sự đau xót lớn lao này cùng em Bích Ngọc, và cùng các em Liễu, Thì, Nghị, Phụng,… và tôi xin cùng các em nguyện cầu cho vong linh Lâm Thị Cúc sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
Gọi phone cho thầy Thái tại Maryland hay tin, ông ngạc nhiên và buồn khi biết cô Cúc qua đời. Thầy Thái làm hiệu trưởng năm mình vào Petrus Ký, mặc dầu thầy nói trí nhớ kém, mình nhờ thầy viết vài dòng về cô Cúc với những gì thầy Thái (và cô còn nhớ). Thầy Trần Ngọc Thái nhớ về cô:
Được tin cô Cúc vừa qua đời, tôi nhớ lại hình ảnh một cô giáo sư còn trẻ của thập niên 60, dáng người nhanh nhẹn, thường hay chào vui, mỗi lần tan trường đi ngang nhà, gặp vợ chồng chúng tôi. Ngày nay cô đã ra đi, chúng tôi vừa mất một bạn đồng nghiệp, một người bạn cũ. Nguyện cầu chơn linh cô Cúc tiêu diêu nơi cỏi trên.
Thầy Nhơn đang làm việc nên mình qua cuộc đối thoại ngắn cũng nhờ thầy làm tương tự.
Thầy Bùi Vĩnh Lập viết:
Tôi rất xúc động khi hay tin cô Lâm thị Cúc qua đời.
Chúng tôi biết nhau kể từ khi tôi đến dạy tại trường Petrus Ký, chẳng rõ cô bắt đầu dạy tại trường nầy hồi nào, nhưng năm tôi đến trường thì cô đã có ở đó rồi. Cô là bạn đồng nghiệp của tôi trong suốt 10 năm tôi phục vụ tại trường Petrus Ký, cho đến năm 1973 tôi từ giả các bạn để qua Úc tu nghiệp. Sau biến cố 1975, bạn bè mỗi người một ngả, vì vậy đã 31 năm nay tôi không có dịp gặp lại cô cũng như đa số các bạn khác.
Trong ký ức của tôi, hình ảnh cô Lâm thị Cúc là hình ảnh của 31 năm về trước, cô là một giáo sư trẻ, vui vẻ, hoạt bát và rất tận tụy với nghề, vì vậy cô được mọi người kính nê và học trò thương yêu.
Nay cô đã ra đi vĩnh viễn, để lại cho đại gia đình Petrus Ký nỗi đau xót, tiếc thương. Riêng tôi, tôi xin chia xẻ sự ưu sầu cùng gia đình cô về sự mất mát to tát nầy và nguyện cầu linh hồn cô Lâm thị Cúc sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Tháng Ba: Viết cho người nằm xuống, mang tên Cúc
Hồ Lịch
Thứ sáu, ngày 5/3/04, tình cờ mở máy computer trong giờ ăn trưa, thì nhận được tin từ các bạn: Cô Lâm thị Cúc vừa qua đời đột ngột tại Bi.
Tin thật bất ngờ. Đặt bánh mì và trái táo xuống chiếc bàn con – thẩn thờ. Mới hôm nao, đọc được mấy bài viết vui về Cô của nhóm, rồi lại nhìn hình Cô thật tươi đứng ngay trước hành lang danh dự trong một website bạn, và được nghe anh Phạm văn Hòa (PK62-69) ở Đức kể về sinh hoạt của hội và Cô tại Âu Châu trong ngày ngồi với anh tại quán Con Cò ở Việt Nam gần đây.
Thế mà Cô đã vội vã ra đi.
Mong ước của người viết sẽ có ngày gặp lại Cô, nhất là trong ngày đoàn tụ của Petrus Ký 65-72 tại Việt Nam, vào tháng tám năm 2005. Nay thì không còn cơ hội gặp nhau nữa, Cô của chúng em.
Thời gian trôi qua mau quá. Mới ngày nào vào đệ thất, được học môn Lý Hóa do Cô dạy. Môn học mới mẻ, nhưng Cô đã khiến cả lớp thích thú vì tài dạy, cũng như tính tình vui vẽ và khuôn mặt khả ái của Cô.
Các bạn Petrus Ký đã học Cô, còn nhớ là Cô hay cho làm bài kiểm vào mười lăm phút cuối. Người viết có hai lần, lúng túng trong câu hỏi, không kịp trả lời, đến khi chuông trường reng, thì bị “stress urinary incontinence” ngay. Hai lần duy nhất trong đời ấy, vẫn nhớ hoài. Từ lớp đệ lục, gặp Cô trong sân trường vẫn cúi đầu chào Cô. Thế rồi, thời gian qua…. ngày rời trường.
Thưa Cô, một ngày là trò, muôn đời vẫn là trò. Ngày nay Cô ra đi, em và các bạn buồn lắm. Thời gian trôi sẽ tạo những mất mát. Hôm nay tiễn Cô, lòng thật nao nao. Mong từ đây, ở một nơi an bình nào đó, Cô sẽ thật sự có một nơi an nghĩ và một đời sống hài hòa hơn.
Trong số bạn bè ngoài Hồ Lịch, La Thích có vẻ nhớ nhiều về cô Cúc vì Thích đã sống gần nhà cô Cúc tại Việt Nam và Thích biết cả gia đình của cô, tuy nhiên Thích nói:
Tao không biết viết gì về cô Cúc vì cô ấy sau giờ dạy học ít nói, trầm lặng chứ không phải như cô Thiên Hương thì học trò nào cũng phải nhớ đến cô, giọng nói như chuông và cây thước gỗ.
Cô Cúc ơi, có muốn khóc cô, em cũng không biết khóc ra sao vì hình ảnh của cô không còn trong ký ức. Mong cô tha lỗi cho đứa học trò của cô. Tuy nhiên mong cô yên ngủ, vì những gì cô dạy đã được lưu truyền. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Học của cô một chữ, giờ em dùng nửa chữ kiếm cơm. Cô ngày xưa dạy em môn Lý Hóa, giờ em dạy Hóa sanh nhai.
=)(=
Tâm Sự
(nhớ… cô Lâm thị Cúc)
Thầy Phạm Ngọc Đãnh và cô Lâm thị Cúc tại Đại Hội Petrus Ký 1999?? Nguồn: http://www.petrusky.de
Hôm nay mừng hội ngộ
Tóc thấy sao bạc phau?
Đầu xanh tôi cũng vậy
Năm tháng chóng đổi màu?
Nguyễn TesOro


