Gặp lại cô Lâm Thị Cúc

Vưu Văn Tâm

lam-thi-cucLần tham dự Đại Hội Petrus Ký Âu Châu năm 199x, tôi có dịp gặp lại cô Lâm Thị Cúc. Ngày trước, cô phụ trách giảng dạy môn Vật Lý lớp 9/4, niên khóa 1977-1978. Sau buổi ăn trưa, tôi đến chào hỏi cô. Nghe có học trò vẫn còn nhớ và nhận ra mình, cô mừng muốn rơi nước mắt. Cho dù đã ngót nghét 20 năm, cô cũng không thể nào nhớ hay nhận ra, trò nào đã từng học với mình. Thầy Đảnh đứng gần đó, cô lớn tiếng khoe liền :
– Anh Đảnh, tui gặp được học trò cũ của tui nè !

Tôi hỏi thăm cô chỉ mới một câu và xưng là em. Cô trả lời bằng một câu chuyện thật dài và luôn miệng gọi tôi là con. Thầy mất rồi, cô sống với người em gái. Em gái cô có một sạp báo trong phố Bruxelles. Ở nhà quanh quẩn cũng buồn, nên sáng nào cô cũng thức sớm, lo cơm nước để mang theo ăn trưa và cùng ra sạp với người em cho vui. Ngày nào cũng vậy, hai chị em bước ra khỏi nhà lúc sáng sớm và chiều tối cùng về cho có chị, có em.

Tôi nhắc lại những giờ học với cô ngày xưa. Đứa nào giơ tay lên không hiểu là cô chỉ bảo, giảng đi, giảng lại tận tường. Đám học trò ồn ào, bát nháo trong giờ học mà chưa bao giờ nghe cô lên tiếng phàn nàn hay “méc” lại giáo sư hướng dẫn (sau này gọi là giáo viên chủ nhiệm). Sau khi bài vở đã xong, cô hay dành cho đám học trò nhỏ những giây phút thật thoải mái để .. nói chuyện và cô thường nhìn ra cửa sổ với ánh mắt thật buồn. Nhiều lần tôi thấy cô vô cùng vội vả, tay ôm cái cặp da, đi bộ trên góc đường từ Nguyễn Hoàng đến Cộng Hòa. Cô mĩm cười và nói :
– Sau năm 75, nhà cô không còn thuê người giúp việc nữa, chuyện gì cô cũng phải làm nên nhiều hôm cô phải vội vả vì sợ đến lớp trễ. Mấy “ổng” vô rồi, cô thấy cuộc sống nhà nào cũng khó khăn, tương lai của đám học trò mù mịt .. nên đâu có khó dễ với tụi con làm chi !

Rồi cô hỏi thăm gia cảnh, cũng như cuộc sống bên Đức. Cô và tôi đều đồng tình :
– Mình qua được bên này đã là may mắn hơn nhiều những thân nhân, đồng bào còn kẹt lại quê nhà hay đã không may bỏ thây trên đường đi tị nạn !

Cô nhắn với tôi, khi nào có dịp qua Bỉ hay đi ngang Bỉ nhớ ghé lại thăm cô và ở lại chơi với cô ít ngày. Nhà cô rộng rải, không phải lo ngại chuyện ăn ở. “Con tới là cô mừng lắm rồi” .. Cô ân cần vẽ trên một trang giấy từng con đường trong trung tâm phố Bruxelles. Đi tới tiệm quán nào, quẹo phải, quẹo trái .. đến đoạn đường nào thì sẽ thấy được cái sạp báo của em gái cô .. Cô siết hai bàn tay của tôi thật chặt và đôi mắt cô long lanh ngấn nước. Cô chân tình quá đỗi. Cô kể chuyện thiệt thà và gần gũi như một người mẹ hiền.

Bận bịu bao lo toan trong cuộc sống, tôi cũng chưa kịp thu xếp đến Bỉ một lần để thăm cô. Mùa hè năm 2004, tôi được tin cô qua đời. Những giây phút ngắn ngủi tâm tình với cô ngày ấy, tôi nào đã quên. Bóng thời gian trôi qua có bao giờ trở lại ! Hôm nay, tôi viết lên những dòng này như một lời tạ lỗi. Cô ơi, cuộc sống nào cũng có những ngóc ngách và những lý lẽ riêng tư khó mà giải thích nên lời ! Đời người ai nấy cũng phải dừng lại ở trạm xe chót. Ở nơi đó, cô không còn biết đến những muộn phiền của thế tục. Ở nơi đó lá vẫn xanh và màu nắng vẫn trong trẻo như màu nắng sân trường ngày nào. Cô thanh thản an nghỉ nghen cô !

04.02.2018

CoCucThayDanh
hình cô Cúc và thầy Đảnh trong đại hội PK Âu Châu 199x !