Tuong niem co hoc gia Le Ngoc Tru – Vu Ky

Tác phẩm Tầm-Nguyên Tự-Điển Việt-Nam của cố giáo-sư và chúng tôi …

Từ hơn hai tháng nay, liên tiếp tôi nhận được các thư đầy ắp ân tình của một cựu đồng nghiệp là giáo sư Trần Thượng Thủ, hiện ở Houston (Huê Kỳ) nhắc tôi nhớ lại từ đâu một sự kiện văn hóa có liên hệ giữa tôi và tác phẩm “Tầm-Nguyên Tự-Điển Việt-Nam” của cố giáo sư Lê Ngọc Trụ mà qua những ngày tháng ly hương, tôi quên khuấy đi mất.

Câu chuyện xa xưa được giáo sư Trần Thượng Thủ, người cháu ruột của người quá cố hồi tưởng lại làm tôi cảm kích muôn vàn và mạn phép quí vị xin được ghi lại ở đây với khá nhiều tình tiết: Quả thực có một cơ duyên vạn hạnh bất ngờ nào đó gắn liền tôi và tác phẩm nói trên của cố học giả. Số là vào năm 1980, được sự can thiệp và vận động tích cực của chính quyền Hoàng Gia Vương Quốc Bỉ với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, tôi và một phần gia đình của tôi được xuất ngoại.

Sáng hôm đó, tôi đang sắp đặt hành trang – tôi vẫn còn nhớ rõ – thì có một thiếu nữ lạ mặt đem đến nhà tôi một tập bản thảo dày bằng giấy đánh máy của cuốn “Việt Nam Ngữ-Nguyên Tự-Vị” (lúc bấy giờ tác phẩm có nhan đề như thế) mà tác giả là nhà học giả họ Lê. Cô ấy – sau nầy tôi mới biết là một sinh viên Đại học về môn ngữ học – cô chỉ nói với tôi một lời ngắn gọn: “Thưa Bác, có người gởi Bác tập tài liệu nầy và nhờ Bác …” Rồi cô không nói thêm điều gì nữa và lễ phép cáo từ …

Tôi vẫn chưa rõ ý định của danh từ có người mà cô sinh viên ấy chỉ định. Nhưng tôi cẩn thận bỏ tập bản thảo vào xắc da của con gái Út của tôi cùng xuất ngoại, thận trọng đề phòng nhân viên kiểm tra Hải quan hoặc Văn hóa phẩm – bấy giờ vô cùng nghiêm nhặt! – có xét thấy thì con tôi dễ dàng trả lời rằng đó là tài liệu giáo khoa của nó.

Đến được Burxelles, tôi chăm chú dở ra đọc từng trang chi chít chữ Nôm, chữ Hán và hết lòng ngưỡng mộ một công trình tuyệt tác, dày công phu sưu tầm, nghiên cứu, bộc lộ tất cả tâm huyết và lòng yêu nước qua nền văn hóa Việt của một bậc học giả hiếm có. Tôi xin lặp lại là toát ra từ bên dưới các trang giấy và những dòng chữ ấy, Việt có, Hán có, Nôm có, cả một nỗi lòng thiết tha đối với tiền đồ đất nước của nhà học giả qua công cuộc tầm nguyên ngôn ngữ văn tự của một giống nòi “bất hạnh”! lúc nào cũng quyết tranh đấu giành một chỗ ngồi để sống sót dưới ánh sáng mặt trời … Tôi bùi ngùi liên tưởng đến thời cuộc biển dâu hiện diễn ra trên đất nước và đang dìm dân Việt vào trong một thời kỳ âm u nhất của văn hóa Việt Nam…

Sau một thời kỳ ổn định ngắn ngủi, vội vàng của gia đình, tôi mang tập bản thảo ấy sang Paris gặp giáo sư G. Meillon – bây giờ giáo sư đã mất rồi! – Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa Học – Hải Ngoại (Pháp quốc) – Giám đốc Đại học – Viện Nghiên cứu Đông Dương mà tôi có rất nhiều quen biết khi cố giáo sư còn dạy tại Đại học Văn Khoa Saigon – Lúc bấy giờ người ngỏ ý muốn có 2 tác phẩm văn học của tôi là cuốn Văn Học Việt Nam và cuốn Nghệ Thuật Viết Văn và Đọc Văn – Tôi đã nhờ một bạn đồng nghiệp là giáo sư Phạm Xuân Ái, sinh viên của người, mang đến tặng ông ở Saigon. Nhắc đến cố giáo sư G. Meillon, với tất cả tâm thành, tôi kính cẩn dành một nén hương lòng cho bậc trí thức nầy của nước Pháp đã có nhiều ưu ái và ưu tư đối với văn học, văn hóa Việt Nam từ lúc sống cho đến khi người mất. Ông là Giám Đốc sáng lập nhà xuất bản và nhà sách Sudasie ở Paris, ấn hành và tái bản nhiều tác phẩm văn học của nước Việt tự do mình đó. Nhắc lại những sợi thân tình cũ để nhờ ông xuất bản dùm cho tác phẩm của cố giáo sư Lê Ngọc Trụ, tôi rất đỗi hy vọng… Giáo sư Meillon nghiên cứu và vô cùng ca ngợi giá trị hiếm có của tác phẩm, thích hợp với Viện Đông Á của ông; ông sẵn sàng bỏ công phu ra vận động với các nhà xuất bản Pháp khác ở Paris, trong mấy tháng trời, sau khi ông tự nhận rằng nhà in mình không đủ phương tiện vì ngoài việc sắp chữ và ấn loát bằng Việt ngữ, còn vô số chữ Hán nữa, thực khó tìm và khó sắp cho ấn công người Pháp không am tường tiếng Việt và cả chữ Hán nữa. Công cuộc vận động in ấn ấy rồi cũng bất thành…. Nghe nói ở Viện Đại học Sorbonne, Paris, có nhiều học giả nước ngoài nghiên cứu về tiếng Việt, tôi chắc hẳn Viện Đại học, vì nhu cầu có thể rất vui lòng giúp mình. Tôi bèn đánh bạo đập cửa Viên Quản thủ thư Viện ở Đại học Sorbonne mà tôi không hề quen biết, ở gần nhà người bạn đàn anh của tôi là ông Phan Công M. Đường Mr. Le Prince Quận 6 Paris, mà tôi tá túc mấy hôm liền để vận động cho thành công … May ra nhờ vị Quản thủ ấy cũng là một nhà nghiên cứu văn học thế giới giới thiệu cho tôi vài nhân vật trong giới văn hóa Pháp và ngoại quốc.

Thú thiệt, ai ai cũng hết lời hoan nghinh công trình sưu tầm độc đáo của nhà học giả họ Lê nhưng ngặt vì sách quá dày lại viết bằng tiếng Việt, xen rất nhiều Hán ngữ nên cuốn Việt Nam Ngữ Nguyên Tự Vị khó lòng in được trên đất Paris. Điều khó khăn căn bản nầy cũng được G.S. Trần Thượng Thủ nhìn nhận qua lá thư gởi đến tôi ngày 09/6/95.

Đồng thời vào tháng 8/1980, tôi nhờ một người về quê thăm nhà, từ Bruxelles về Saigon mang 1 bức thư của tôi đến nhà cố giáo sư xin phép người nhà cho tôi được quyền lo việc in ấn và xuất bản tác phẩm ở nước ngoài … Bao nhiêu công sức vận động cũng chưa mang lại kết quả tốt đẹp nào cho việc ra đời tác phẩm và thư của tôi gởi về trong nước xin phép gia đình cố giáo sư cũng biệt vô âm tín. Từ ấy đến nay, bản thảo dày của cố giáo sư kính mến nằm bất động trong tủ sách của người bạn già của tôi ở Paris … trái lại trong lương tâm chúng tôi, nỗi ray rứt khôn nguôi không làm tròn nghĩa vụ văn hóa đối với hương hồn cố giáo sư, qua mấy tiếng: “và nhờ Bác” của cô sinh viên kín đáo, rụt rè đã trao bản thảo cho tôi, hơn 15 năm về trước.

Ngày nay, tháng 8 năm 1995, công trình tuyệt hảo ấy là cuốn Tầm Nguyên Tự Điển Việt Nam của cố giáo sư học giả họ Lê được hình thành rất mỹ thuật ở Việt Nam được gởi đến tôi với lời rất trang trọng và chân tình trong 3 bức thư liên tiếp của giáo sư Trần Thượng Thủ, người cháu ruột của nhà học giả và cũng là người cùng với ái nữ của cố học giả là cô Lê Kim Ngọc Tuyết đã cập nhật-hóa phần “Tiếng mượn ở ngoại ngữ” của công trình sưu tầm nghiên cứu nói trên: Xin được trích vài đoạn trong các bức thư của anh Trần Thượng Thủ gởi từ Huê Kỳ (ngày 09, ngày 16/6/95 và ngày 11/7/95).

“… Rồi anh có thư về cho con gái của ô. Trụ là cô Lê Kim Ngọc Tuyết để xin xuất bản sách ấy … Anh sẵn sàng cáng đáng công việc nầy đòi hỏi nhiều công sức tiền bạc và quyết tâm (nhứt là phần chữ Hoa ở phương Âu). Tuy nhiên, lúc bấy giờ là lúc nhà nước chưa mở cửa như từ sau 1986 cho nên cô Ngọc Tuyết tự xét thân phận mình không biết di cảo của thân phụ được in ở ngoại quốc thì cô ở trong nước có bị liên lụy gì không? Chính ban Văn hóa phường đã đến lục soát tủ sách của ô. Trụ và đem đi một số cuốn (cô Ngọc Tuyết có ghi chép lại để làm kỷ niệm). Trong tình huống ấy, cô Ngọc Tuyết đành xin lỗi anh và ghi nhận lòng tốt của anh. Nay tôi có liên hệ huyết thống với ô. Trụ, nhớ lại hảo tâm của anh nên vội có thư này gởi đến Anh để xin anh viết cho một bài về ô. Trụ sẽ in trên đặc san Dòng Việt xuất bản ở California, số 3 chuyên về cố giáo sư ngữ học Lê Ngọc Trụ. Địa chỉ liên lạc với các vị G.S. N. Đ. Hòa, N. K. Kham, Lê Văn, HM Phương … Sách TNTĐVN được cô con gái lớn chạy lo xuất bản, mong báo hiếu cho thân phụ trong muôn một … Nhờ cô Lê Kim Ngọc Tuyết có gởi qua cho tôi vài cuốn với lời căn dặn là kính biếu những ân nhân của quyển sách nên tôi mới gởi LẬP TỨC đến Anh, để gọi là không bao giờ quên lòng tốt của anh, lúc đầu thập niên 80 đã ở vùng trời tự do, xung phong nhận lãnh việc in phát hành công trình thứ ba của ô. Trụ ở hải ngoại …”

Xin lỗi tôi đã mạn phép nói về cái tôi hơn nhiều không có ý tự phô trương mà cốt để giải tỏa bao ray rứt cá nhân vì không chu toàn trách vụ trước một công trình văn hóa đồ sộ của một bực trí thức miền Nam mà tôi hết lòng kính phục. Và đối với hương hồn người quá vãng, đối với gia đình người còn ở lại quê nhà nữa. Và cũng để ghi nhận bao nỗi khó khăn trong tiến hành vận động xuất bản tác phẩm ở ngoài nước cũng như ở trong nước.

Bây giờ trước mắt tôi, may mắn thay tác phẩm được ấn hành trang nhả, tượng trưng và thể hiện lòng mong ước đã hoàn thành, mong ước của những người con chí hiếu quyết đền ơn trong muôn một công lao dưỡng dục sinh thành là cô Lê Kim Ngọc Tuyết, mong ước của một người cháu được cậu ruột giao cho một phần trọng trách văn hóa là G.S Trần Thượng Thủ và mong ước của riêng tôi, một kẻ đàn em hết lòng ngưỡng mộ sự cống hiến to lớn của một nhà ngữ học đàn anh nổi danh, trong nền văn hóa nước Việt.

VŨ KÝ (Vương Quốc Bỉ – 9/95)