“Thời niên thiếu, nhà tôi nghèo lại đông con nên tôi phải bỏ học giữa chừng để mưu sinh. Tôi học hành không tới nơi, tới chốn nên không thôi hoài niệm, nuối tiếc. Quãng đời rất đẹp của tuổi học trò cứ lưu giữ trong ký ức của tôi với những kỷ niệm xao xuyến. Tôi trang trải những kỷ niệm ấy vào ca khúc”

(Nhạc sĩ Thanh Sơn)

“Tôi tìm thấy cảm xúc bởi sắc màu đỏ thắm của hoa phượng mỗi khi hè về. Bài hát này tôi viết về một cuộc tình học trò rất đẹp. Lời chia tay của cô bạn gái cùng trường đã khiến tôi xao xuyến, bâng khuâng. Màu hoa phượng như những giọt máu đỏ tươi minh chứng một cuộc tình chung thủy”

(Nhạc sĩ Thanh Sơn)

1. Nhạc sĩ Thanh Sơn

Nhạc sĩ Thanh Sơn và vợ bà Lê Thị Hương

Nhạc sĩ Thanh Sơn sinh quán tại Sóc-Trăng với tên thật là Lê Văn Thiện (01.05.1938-04.04.2012). Năm 1951, cậu học trò tên Thiện để ý cô bạn xinh đẹp, dễ mến và học chung lớp tên Nguyễn Thị Hoa Phượng. Khi tình cảm đôi bên trở nên thắm thiết thì gia đình cô phải chuyển về Sài-Gòn. Phút chia tay giữa sân trường ngập nắng, Phượng nhặt một cánh phượng đỏ thắm trao cho Thiện và nói: “Em tên là Hoa Phượng, mỗi năm đến hè nhìn hoa phượng nở thì hãy nhớ đến em”.

Vì gia cảnh khó khăn, Thiện phải bỏ học giữa chừng và quyết định lên Sài-Gòn để tìm việc làm cũng như nuôi nấng niềm hy vọng sẽ gặp lại người xưa. Nhờ tính tình hiền lành, siêng năng, Thiện làm gia nhân cho một gia đình giàu có và được hưởng đồng lương khá hậu hĩnh. Vì say mê âm nhạc và được lòng chủ nên Thiện được cho phép theo học lớp nhạc của nhạc sĩ Lê Thương trong những khi rảnh rỗi. 

Năm 1959, Thiện chọn nghệ danh Thanh Sơn và ghi danh dự thi tuyển lựa ca sĩ với nhạc phẩm “Chiều tàn” của Lam Phương. Thành phần giám khảo lúc đó gồm nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, Võ Đức Thu, Nghiêm Phú Phi và chánh chủ khảo là nhạc sĩ Thẩm Oánh. Thanh Sơn đoạt giải nhất cuộc thi và được mời cộng tác với ban nhạc Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Cũng trong khoảng thời gian này, Thanh Sơn tập tành sáng tác với ca khúc đầu tay là “Tình học sinh” (1962). Rồi một lần đi ngang qua một ngôi trường trong mùa phượng nở, kỷ niệm của thuở học trò chợt sống lại mãnh liệt hơn bao giờ hết và thấp thoáng hình bóng của Nguyễn Thị Hoa Phượng trong sắc màu lưu luyến đó. Nỗi niềm thương tiếc ngập tràn được gửi lên khung nhạc “Nỗi buồn hoa phượng” vào năm 1963. Trên bìa tờ nhạc được ghi tên tác giả là Thanh Sơn và Lê Dinh. Giải thích về chuyện này, nhạc sĩ Thanh Sơn cho biết có đem bài hát cho nhạc sĩ Lê Dinh xem qua và góp ý (thời gian này nhạc sĩ Lê Dinh là chủ sự phòng sản xuất của đài phát thanh). Nhạc sĩ Lê Dinh sau đó đã đồng ý đứng tên chung để giúp cho bài hát được dễ dàng ăn khách. Không như sáng tác trước, “Nỗi buồn hoa phượng” may mắn được khán thính giả yêu thích khiến cho cuộc sống của Thanh Sơn cùng gia đình vượt qua cảnh nghèo túng và một lần nữa định hướng ông rẽ theo con đường sáng tác thay vì làm ca sĩ.

Sau đó, nhạc sĩ Thanh Sơn còn sáng tác những nhạc khúc rất đặc sắc cho tuổi học trò như “Lưu bút ngày xanh, “Hạ buồn”, “Màu áo hoa phượng”, “Ba tháng tạ từ”, “Thương ca mùa hạ”, v.v.. nhưng “Nỗi buồn hoa phượng” vẫn là nhạc phẩm được yêu thích nhiều nhất qua nhiều thế hệ với tiếng hát của ca sĩ Thanh Tuyền.

2. Nỗi buồn hoa phượng

Hoa phượng nở vào mùa hè ở Việt Nam

Tháng năm hoa phượng nở thắm sân trường như âm thầm báo tin niên học sắp hết. Bè bạn xôn xao chuyền tay nhau cuốn lưu bút nhỏ nhắn để ghi lại những ngày tháng bên nhau. Ba tháng bãi trường và biết có còn gặp lại nhau nữa không? 90 ngày xa cách nên ai nấy cũng vấn vương trong lòng biết bao niềm thương, nỗi nhớ ..

Hình bìa tờ nhạc “Nỗi buồn hoa phượng” được tái bản năm 1966

“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn

Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương

Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi

Phút gần gũi nhau mất rồi 

Tạ từ là hết người ơi”

Người buồn cảnh có vui đâu nên nghe tiếng ve trên cành cao khơi gợi thêm u sầu, áo não. Con đường xưa in bóng chung đôi, những lần đón đưa, hẹn hò thôi đành khép lại. Cổng trường đã xa rồi, từ nay sẽ cách mặt nhau nên tâm tư cứ ngỗn ngang khi chuyện lòng chưa nói hết ..

“Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng

Biết ai còn nhớ đến ân tình không

Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu

Những chiều hẹn nhau lúc đầu

Giờ như nước trôi qua cầu”

Những tình cảm thắm thiết không chỉ là tình bằng hữu, luyến lưu nơi sân trường, lớp cũ mà đâu đó còn nhen nhúm một chút dấu ái của đôi lòng cảm mến nhau. Nỗi buồn riêng lẻ khó nói thành câu nên chỉ còn biết ấp ôm trong lòng hay trên mỗi bước về đơn lẻ ..

“Giã biệt bạn lòng ơi

Thôi nay xa cách rồi 

Kỷ niệm mình xin nhớ mãi

Buồn riêng một mình ai 

Chờ mong từng đêm gối chiếc

Mối u hoài này ai có hay”

Ca sĩ Thanh Tuyền và nhạc phẩm “Nỗi buồn hoa phượng” trên bìa dĩa 45 vòng

Mùa hè lại đến, tiếng ve rả rích gọi bạn và hoa phượng nở đỏ thắm một góc trời. Đi trên con đường cũ, dấu xưa vẫn còn đây mà người thuơng đã biền biệt biệt phương nào. Chỉ những ai đã từng yêu và sầu khổ vì yêu mới thấm thía, cảm thông được một góc trời bơ vơ, một tâm hồn đơn lẻ. Nước chảy, hoa trôi nhưng kỷ niệm và niềm thuơng tiếc sẽ mang theo cho đến hết cuộc đời này ..

“Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn

Cảm thông được nỗi vắng xa người thương

Màu hoa phượng thắm như máu con tim

Mỗi lần hè thêm kỷ niệm

Người xưa biết đâu mà tìm”

TV, 27.02.2026