Kỷ niệm trường cũ

Lê Quang

(Nguồn: hội Ái hữu Trung học Trương Vĩnh Ký Paris, nội san số 49 – Thu Đông 2006)

Cuối năm 1949, đầu 1950, cảnh bái khóa, rải truyền đơn xảy ra thường xuyên ở Trường Trung học Petrus Ký chúng tôi.

Một buổi sáng, chúng tôi đang học ở dãy lớp bên mặt, nghe ba, bốn tiếng nổ ở dãy lớp bên trái. Nhìn qua, thấy 2 người đàn ông đang chạy về phía cổng, tay cầm súng nhỏ…

– Có ám sát tại lớp các anh Seconde !

Một học sinh bị ám sát tại chỗ, một anh, súng kê vào đầu, bóp cò hai ba lần mà đạn lép !?

Ít lâu sau, cũng vào giờ lớp buổi sáng. Công an rần rần ập vào từng lớp.

Học sinh phải đứng lên, 2 bàn tay để phía sau ót. Công an lục soát từng cartable, giấy tờ tuế nhuyễn các túi áo, túi quần học sinh, để đầy bàn giáo sư.

Nghe tiếng nói lớn của thầy Cang đang dạy toán bên lớp D :

– Mầy dẫn Công an vào bắt học trò tao hả Tâm ?

– Tu rigoles toi ? Embarque- le. (nguyên văn tiếng Pháp)

Đó là tiếng trả lời của ông Tâm, tóc hớt ngắn quen thuộc, Tổng Giám đốc Công an, đang chỉ huy cuộc lục soát học trò. Công an áp giải thầy Cang đi !…

Một số học sinh xét gặp có truyền đơn trong cartable bị bắt đi !…

Sau khi Công an rút lui, thầy Hay, đang dạy Pháp Văn ở lớp C chúng tôi mỉm cười phê bình :

– Mấy em có “thơ tình” sao không cất kỷ, để ở túi áo chi cho Công an lục ra, để đầy bàn Thầy vậy ?! Cả lớp cười !

Vì có “xúc phạm” đến cổng Trường nên sau đó xảy ra cuộc biểu tình của học sinh Sàigòn – Chợ lớn vào ngày mùng 9 tháng giêng năm 50.

Khởi hành từ trụ sở bộ Giáo dục, đường Lê Thánh Tôn, qua Pellerin, đến trước Dinh Gia Long ở đường La Grandière. Cạnh khám lớn.

Học sinh tập trung ở công viên trước dinh Thủ hiến (Thủ tướng ?) Trần văn Hữu, đòi thả học sinh bị bắt trước đó.

Đồng bào Sàigòn, Chợ lớn ủng hộ, tiếp tế bánh mì, nước uống…

Khí thế tuổi trẻ hăng say…

Công an, cảnh sát đứng nhìn…

Xế trưa, lực lượng võ trang bất ngờ đàn áp dã man bằng đủ thứ gậy gộc… Có tiếng súng nổ. Học sinh bị thương hàng trăm. Lớp được cứu cấp “sơ sài” ở các bệnh viện Thành phố, lớp chạy về nhà, báo cha, báo mẹ! Học sinh Trần văn Ơn bị giết. Đám táng vĩ đại ở nghĩa địa Chợ lớn sau đó.

Bãi khóa…

Đóng cửa Trường !!!

Học sinh Pétrus Ký phân tán.

Người vào chiến khu…

Con nhà giàu được đưa đi du học Ngoại Quốc. Một số “di tán” đi Đà Lạt học tiếp.

Một số tình nguyện nhập Trường Võ bị Sĩ Quan Đà Lạt…

Số còn lại “được” tuần tự động viên vào Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức.

Đám gà con (Petrus Ký) vỡ ổ !

Nhớ thầy Cang, người béo nhất, có hàm râu quay hàm cắt ngắn.

Thầy giaảng môn Toán rất súc tích, hay lấy ví dụ “bậy bạ”, “tục tiểu” để giáng nghĩa môn hình học. Thầy thích cho điểm cao những hình paraboles, hyperboles màu mè !

Sau thời gian bị giam cầm thả ra, không biết bị trục xuất hay Thầy tự ý hồi hương về sống ở Pháp (Thầy có Pháp tịch).

Nghe kế, sở dĩ thầy dám “Mầy-Tao” với Tổng Giám Đốc Công an NG-Van-Tâm vì 2 người từng là bạn học với nhau từ nhỏ. Năm 1945 Thầy đã từng cứu ông Đốc phú Tâm khi ông nầy bị Việt minh bắt, định giết.

Nhớ thầy Hay, giáo sư Pháp văn của chúng tôi, người trắng, đẹp như Tây (!). Thầy giáng bài chậm rái, nhẹ nhàng, nho phạm… Không bao giờ nghe Thầy lớn tiếng rầy la học sinh chúng tôi. “Đứa nào” bướng lắm, Thầy giận, mặt mày Thầy đỏ tía.

Nghe nói Thầy đắc cử Dân biểu Quốc Hội Đệ nhị Cộng Hòa.

Cô Dung, dạy Sử Địa. “Hiền như ma xơ”. Luôn luôn áo dài. Vào lớp là mở cuốn tập soạn bài, đọc một hơi với giọng trầm lặng cho đến hết giờ, đi dạy lớp khác.

Kính mến nhớ đến quý Thầy, Cô và các bạn bè cùng Trường, cùng lớp.

Bây giờ, sau bao thăng trầm, gặp lại được bạn cũ, ai tóc cũng bạc, gối đã chùn, nhưng lòng vui sướng biết bao.

Lê Quang