Tuổi học trò và chiếc xe nước đá nhận

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Hồi đó sao mình vô tư quá thể. Ồ , bây giờ nhớ lại thấy cái hồn nhiên ăn vặt ấy, không phải chỉ một mình đám con trai có, mà trường con gái lại …nhiều hơn: đó là những chiếc xe hàng rong nép bên hàng rào trường.

Mà lạ, cái trường danh giá Petrus Ký của tụi mình, đám xe hàng rong lại chình ình trước cổng (?!). Không đông đảo, nhưng cũng đủ hàng ăn vặt, dành cho những thằng trốn học, hoặc không biết vì lý do gì, vào giờ lên lớp , lại còn bên ngoài cổng trường …ăn cháo huyết !!!. Tôi còn nhớ như in, chiếc xe nước đá nhận với một lô chai đủ màu xanh, đỏ, vàng … học trò khoái màu nào thì anh bán lấy cái chai, trên đó đóng nút bần, nhưng khoét một lỗ nhỏ để xịt vào thõi đá bào nhận ra từ một cái ly nhựa .Chính cách chế biến này mà sản phẩm có tên là “đá nhận”.

Một lần đi bán báo Xuân qua trường Gia Long, tôi mới biết cái “chợ chồm hổm” (gọi tên theo kiểu chợ chạy chứ thực ra toàn là gánh và xe ba bánh bán hàng) này đa dạng quà bánh hơn ở cổng Petrus Ký nhiều. Có điều “chợ” không công khai chình ình trước cổng trường mà tụ tập bên hông kế chùa Xá Lợi. Và sở dĩ xe quà nhiều vì … khách hàng (toàn nữ sinh áo trắng phù hiệu Gia Long) cũng nhiều !!! Đặc biệt món khoái khẩu nhất, nổi tiếng nhất mà mấy cô nàng trường khác cũng ới nhau đến đây ăn : món bò bía ngọt.

Ôi kỷ niệm thời học trò. Lạ một điều, hồi đó dù có học sinh trực ban nhưng chỉ làm nhiệm vụ xách cây tre ngăn đường chặn xe để học sinh qua lộ, tuyệt nhiên không thấy mấy thầy giám thị ra lệnh đuổi hàng rong ???