Album Chọc Lọc diễn ngâm  03

Nguyễn Ngọc René

Album Chọc Lọc diễn ngâm  03

Tứ Tuyệt tình thơ…chọn lọc và vidéo.

T/g : Nguyễn Ngọc René

Vân Khánh diễn ngâm

Tứ Tuyệt  thơ tình chọn lọc đây

Cà phê  tự đối  ẩm vơi đầy

Ngồi nghe  nghệ sĩ  ngâm lòng dậy

Thảo bút  cho hồn  bám tận mây…

*

Trời thanh  gió mát  lặng ơ hờ

Nhạc sáo  âm trầm lẫn  chất thơ

Xúc cảm  phiêu linh  về bỗng ngớ

Mình đây tác giả..thật không ngờ…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 05/07/2020

 

NHỚ NHUNG

Bão táp càn khôn có đổi dời

Tâm hồn đắm mộng chẳng hề vơi

Thương yêu một thuở tình phơi phới

Cuối kiếp còn vương mãi rạng ngời

*

Bao ngày tháng rộng đã chìm sâu

Nỗi nhớ người xưa đượm mắt sầu

Khắc khoải niềm riêng ai hiểu thấu

Sao mà đếm hết giọt mưa ngâu.?..

*

Tuyệt đỉnh khi yêu sẻ ngọt bùi

Chia cùng cay đắng lẫn buồn vui

Thương nhiều chẳng sợ dù sông núi

Cách biệt ngàn xa dẫu ngậm ngùi

*

Ngồi mơ ngẫm nghĩ tận phương trời

Số phận nao lòng tựa lá rơi

Cuốn mãi muôn chiều theo cánh gió

Về đâu đáy huyệt nhốt yên đời

*

Vạn ánh quang về ngõ trúc xanh

Trời Âu tuyết phủ trắng trên cành

Huyền mơ giấc ngủ bao lần thấy

Lẩn thẩn hai mình ngắm nguyệt thanh

*

Mây trôi gió chuyển tận phương nào

Ngoạn cảnh trăm ngàn vạn ánh sao

Có nhớ quay về thăm chốn cũ

Nàng thơ đợi mãi tiếng thân chào…

*

Cho dầu bể cạn nổi phong ba

Giữ vẹn tình xưa mãi mặn mà

Tưởng đã thôi rồi đành vĩnh biệt

Đâu ngờ hạnh phúc chẳng phôi pha.

*

Vẳng tiếng đàn ai vút tận trời

Mơ màng ngắm mãi lá sầu rơi

Đêm tàn gắng đợi bình minh tới

Dõi mắt nhìn xa nhớ một người…

GÁC MỘNG SẦU

Nhạc khúc nào dâng kể lể tình

Con đường vắng bỗng gót hằn in

Mây bay rụng vỡ hoàng hôn chín

Lá đỗ chiều phai rớt vạn nghìn…

*

Nhắc lại chi nhiều chuyện đã qua

Ngàn đêm lẻ bóng lệ chan hoà

Trăm năm lỡ nhịp buồn đôi má

Bước nhẹ sao mà giọt ướt sa…

*

Ở tận phương nào để thấy nhau

Nàng thơ ngóng gió đợi tim nhàu

Mơ màng ước nguyện lòng đau đáu

Mỏi mắt trông chờ dạ luống đau…

*

Cách biệt ngàn xa những dặm đường

Ai về bến mộng trọn lòng thương

Tàn hơi sức kiệt đành buông hướng

Bỏ mặc tình say đậm má hường…

*

Phủi bụi gian trần diệt chữ yêu

Thương chi chẳng được khổ thêm nhiều

Hoài mơ ước dệt mà luôn thiếu

Thất thểu canh dài ước nguyện phiêu…

*

Phận hẩm thì thôi gác mộng sầu

Gian trần mấy chốc sẽ chìm sâu

Vùi chôn đáy huyệt riêng mình thấu

Được mất đời kia chớ bận rầu…

ĐÔNG BUỒN 

Đã mấy mùa đông lạnh giá rồi

Ai ngờ trỗi dậy trái tim côi

Hồn thơ nghệ sĩ dìu bao tối

Tựa nước dòng sông chuyện lở bồi

*

Phương nào sáo nhỏ đã sang sông

Bỏ lỡ tình duyên ước vọng nồng

Lặng lẽ muôn chiều luôn gượng sống

Bên đời ảo mộng mãi hư không

*

Tuyết xuống cho càng lạnh thấu xương

Trời Âu mải miết những chặng đường

Cày bừa gối mỏi thân nào sướng

Một phút nao lòng nhớ cố hương

*

Vì ai lệ đổ tự bao ngày

Nỗi nhớ sao mà thắm đậm cay

Rượu cạn bình vơi buồn tận đáy

Hoài mơ ủ mộng kiếp lưu đày

*

Đã hết sao lòng chửa thấy vơi

Đêm nay ánh nguyệt sáng lưng trời

Trăng tròn chiếu cả ngoài biên giới

Khoảnh khắc thương nhiều dạ tả tơi

*

Dòng thơ tứ tuyệt ngỏ đôi lời

Quạnh quẽ phương này tuyết lại rơi

Chợt vẳng lưng trời vang chới với

Thiên la địa võng hét đầy trời …

*

Mưa cuồn hối hả nước thành khơi

Lũ lụt hay sao sét gọi mời

Thức cả năm canh chờ đợi tới

Ngày về nắng đẹp.. để buồn rơi…

BUỒN THÂU ĐÊM

Một góc phòng không nghĩ chuyện đời
Em ngồi má tựa gối buồn rơi
Còn đâu tuổi mộng hồn phơi phới
Tóc bạc dần phai sức rã rời…

*

Đêm tàn một bóng lệ trào tuôn
Tận đáy cô liêu những giọt buồn
Xoá sạch tơ vương lòng vẫn muốn
Sao làm chẳng nhẽ diệt mình luôn …

*

Tự vấn ngồi đây chỉ một mình
Mong ngày đến gấp đợi bình minh
Hao mòn trí tuệ làm sao tính
Cái nợ lòng yêu của khối tình…

*

Mù sương phủ lịm cảnh mơ màng
Đã lạnh vai gầy dạ ngổn ngang
Vạn mối tơ vò âu số mạng
Người ơi thấu rõ? Lệ đôi hàng…

*

Vẫn biết người xa tận chốn nào
Mây ngàn gặp gỡ chỉ chiêm bao
Bờ vai tưởng nhớ lòng như bão
Ước nguyện bên nhau hưởng ngọt ngào…

*

Thôi rồi tuổi đã chín vào thu
Mộng nữa mà chi cõi mịt mù
Biết vậy sao lòng say vị thú
Mơ hoài hạnh ngộ tiếng người ru…