TỰ THOẠI

Dương Thanh Bình

Tu thoai 01

“Mình ta trên đỉnh Babel

Làm sao truyền đạt cho em bây giờ?”…

Thôi đành khép một trời mơ

Có con chim nhỏ ơ hờ rủ lông

Một lần cùng sáo sang sông

Là thôi lạnh một cõi lòng từ đây

“Thiên minh khứ dạ bán lai” (*)

Tu thoai 02Nửa đời khắc khoải buộc hoài lời thơ

Môi hôn nhạt nhẽo hững hờ

Dấu đi mật ngọt đợi chờ…mơ hoang

Biết ra thì đã muộn màng

Hiểu nhau thì đã lỡ làng trúc mai

Men tình tim đã cũng say

Mà ai chẳng hở với ai một lời

Sông nam ngược, sông bắc xuôi

Tưởng câu đồng ẩm ngậm ngùi thương thân

Chờ người vào giấc mộng xuân

Về trong vô thức một lần trăm năm….

 

 Bài thơ làm từ những năm đầu thập niên 90, mở đầu bằng hai câu thơ của PXV.

(*): Thơ Bạch Cư Dị

Dương Thanh Bình