TRỌN KIẾP LƯU ĐÀY

Nguyễn Ngọc René

Tron kiep luu dai

Giá lạnh đông về thấu tận xương
Trời mây ảm đạm, tuyết trên đường
Người đi vội vã hàng trăm hướng
Cố trả cho đời một chút hương…

*

Trời Tây cũng vậy phải lo cày
Muốn được vô tiền chịu đắng cay
Khổ cực còng lưng mà chạy nhảy
Mòn hơi sức kiệt ráng đêm ngày…

*

Chớ nghĩ phương này bạc rớt rơi
Chìa tay có sẵn của trên trời
Cày khô đất lạ cùng vun xới
Mấy kẻ ăn ngồi việc thảnh thơi…

*

Nguồn thơ lại đến gợi chan hoà
Ý tưởng phơi bày tựa sắc hoa
Gắng diễn tròn câu rồi xướng họa
Bài kia góp nhặt cũng nên quà…

*

Lữ khách ngồi xe đến hãng làm
Tay ghì ôm chắc vận rồi ham
Cùng vui nói thật ai nào dám
Chỉ mấy dòng thơ cũng sợ nhàm…

*

Thôi thì ráng đọc có gì đâu
Tốt, dở chìu nhau cái gật đầu
Miễn phí thơ này do xuất khẩu
Vui buồn mấy khổ.. chỉ vài câu…

*

Buồn lên khuấy động tháng, năm, ngày…
Khiến vận khôn ngừng đậm nét say
Khắc khoải tàn canh gà lại gáy
Chìm sâu ngủ trọn kiếp lưu đày…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 12/12/2017