TRĂNG VÀ NỖI NHỚ
Dương Thanh Bình
Trăng lấp lánh soi mình trên mặt nước,
Sóng lao xao nâng nhẹ ánh ngà rơi,
Biển mênh mông chìm đắm cả sao trời
Đêm đồng lõa cho tình thêm khao khát…
Trăng dìu dịu trải vàng trên bờ cát
Nhón chân trần khe khẽ sợ trăng tan
Buồn chơi vơi theo trăng nước mơ màng
Gió không lạnh sao môi thèm chút nóng!
Trăng lơi lã buông mình xuôi theo sóng,
Triều dâng cao gọi mây xuống thêm gần
Nước và mây mãi ôm ấp ánh ngân
Đâu thấu được lòng ai đang nức nỡ…
Trăng viễn xứ biết có còn luyến nhớ
Chuyện xa xăm đồng cảm của ngày qua
Đêm năm xưa bến vắng dưới trăng ngà
Hồn chung nhịp nhưng sao lời không thốt?
Trăng viễn xứ có bao giờ mơ ước
Về bến xưa dù chỉ một lần thôi
Bên người xưa cho bóng lại lồng đôi
Và ánh mắt lại chìm trong đáy mắt
…………,,……
Trăng Phương Nam có biết buồn quay quắt??
Nha Trang tháng 8 năm 1995
Dương Thanh Bình