Trắng hết cả màu bông!

đoàn xuân thu

trang-het-ca-mau-bong-1Đêm cuối cùng cầm tay má. Con đi!

má muốn buông; rồi bám tay bịn rịn;

đêm cuối cùng, thêm lần đau cắt rún

mà lần này con xa mãi má ơi!

 

Ấm lạnh quê người, đói no con chịu,

buồn thở than, con biết tỏ cùng ai,

giọt nước mắt, con nhớ về tới má,

má mất rồi! con khóc với ai đây?!

 

Khi con đói

con nhớ về tới má;

lúc con no, con có nhớ bao giờ?!

 

Khi con lạnh

con nhớ về tới má;

lúc ấm êm, con có nhớ bao giờ?!

 

Khi con bịnh

con nhớ về tới má;

khỏe như trâu; con có nhớ bao giờ?!

 

Khi đời đá,

đá con đau quá!

ai xức dầu?

con nhớ má! má ơi!

 

Khi thất bại

con nhớ về tới má;

lúc thành công, con có nhớ bao giờ?!

 

hinh-anh-ma-5Tình mẫu tử vô ngần

mà con không biết quý;

khi mất đi; lòng tự trách: đồ ngu!

con chạy đuổi những phù hoa ảo ảnh,

má một mình thui thủi bóng hoàng hôn!

 

trang-het-ca-mau-bong-2Ngày từ mẫu em cài bông hồng đỏ

thì em ơi! em may mắn vô cùng;

tôi mất nước,

giờ mất luôn cả má,

lã chã lệ đời

trắng hết cả màu bông?!

 

đoàn xuân thu.

melbourne.