Trận cãi nhau bắt đầu như thế đấy!

 Đoàn Xuân Thu

Tran cai nhau bat dau 01

Bạn có bao giờ nếm một món ăn ngon mà không có đường cho ngọt, tiêu cho thơm hay ớt cho cay cháy lưỡi không?

Món ăn ngon là có tiêu hành tỏi ớt, phải cay, đắng, ngọt, bùi đầu lưỡi tê, đê mê cái lỗ… mũi, cắn sừng sực; mới đã cái hàm răng!

Tình nghĩa vợ chồng cũng vậy! Cũng như món ăn ngon thôi! Làm gì cũng phải tê, phải đê mê; phải ngọt bùi… rồi đắng cay mới đặng.

Dĩ nhiên không phải là bỏ đường, bỏ tiêu, bỏ ớt, bỏ hành vào tình ta mà bỏ vào đó: hòn đất và hòn chì! Để hòn đất ném đi, hòn chì ném lại; pháo kích lẫn nhau!

Nói tách bạch ra là sống với nhau, tình nghĩa vợ chồng… là phải cãi. Cãi tới bến! Tình ta mới bền lâu.

Sao tréo cẳng ngỗng vậy cà? Vì cãi là phải có hai người, là em chưa có bỏ ta đi vào nơi gió cát! Để đêm về chàng tắm ‘mát’ (xa) nơi mô?

Chính vì vậy, xưa giờ, tui chưa thấy vợ chồng nào mà không hề cãi nhau hết ráo.

(Ông anh nào nói chưa bao giờ… Là tui tin anh mình xạo! Nè xạo vừa vừa chừa chỗ cho tui với chớ!)

Tran cai nhau bat dau 02Như con vợ tui nè, người Quảng Nam đó; mà bà con mình đều nghe câu Quảng Nam hay cãi. Cãi thì cãi chớ tui đâu có ngán.

Tuy nhiên hơn bốn chục năm cưới vợ, tui chỉ cãi với em yêu vỏn vẹn có một lần; ngay sau đêm tân hôn, đuốc hoa còn đó mặc nàng rên!

Không có trận cãi nhau lần thứ hai đâu! Vì trận cãi nhau từ hôm nó tới giờ chưa có dứt; thì làm sao có được trận cãi nhau lần thứ hai?  He he!

***

Dù cãi nhau với em yêu có một lần nhưng vô số đề tài để cãi.

Em yêu của tui có đầu óc so sánh!  Chẳng hạn như em thường nói: “Chồng người ta thì cày sâu cuốc bẫm còn chồng mình vẫn ‘lẫm đẫm’ tập đi!”

(Đi còn chưa xong; ngã tới ngã lui vì xỉn… thì kể xá chi tới chuyện đi cày?). Nghe vậy là tự ái rồi.

“Em so sánh rất là khập khiễng. Ai cũng có những điểm mạnh, điểm yếu. Ai cũng chứa trong người mình một thiên tài. Chẳng qua thiên tài của thiên hạ thức sớm còn của anh vẫn còn mãi ngủ quên.

Kiên nhẫn chút đi, khi nó thức dậy, em sẽ thấy toàn là chuyện kinh thiên động địa, đội đá vá Trời cho mà coi! Chớ đừng có khi dễ thằng nầy!”

conduong-tinhtadi-3Em yêu của tui quả là người dễ dụ. Nghe tui bốc phét, nổ rùm trời, em tin lời, tưởng thiệt. Nhưng chờ hoài chờ hủy; chờ cho mãn kiếp còn chờ, chờ cho rau muống lên bờ trổ bông. Rau muống lên bờ trổ bông, bao nhiêu đợt nước ròng, nước lớn mà tui hỏng chịu vươn vai Phù Đổng chút nào nên lòng em tràn thất vọng, than rằng: “Tui đã hối hận vì đã lấy anh! Lấy anh là lỗi lầm lớn nhứt của đời tui!” Thôi anh là một giải thoát đời em. Hu hu! Má ơi!”

Hỏi mấy anh mình nè! Bị con vợ coi mình hỏng ra ‘cà ram’ nào mấy anh tự ái hông?

Tự ái chớ! Mình là một đấng anh hùng; dẫu em là một trang thuyền quyên, thục nữ, dữ như con sư tử, cũng không được quyền bỉ thử, nói sống với anh hỏng có hạnh phúc gì ráo.

Vậy là để chứng tỏ tui không phải là đồ bỏ vô thùng rác, một hôm vợ tui với tui đi dự buổi họp mặt trường cũ. Khi ngồi với em yêu, tui cứ nhìn chằm chằm vào một em bàn kế bên, có vẻ đã quá say.

Vợ tui hỏi: “Bộ anh quen con nhỏ đó hả?” Tui thì thầm: “Ờ! Con nhỏ đó là người yêu cũ của anh! ‘Ẻm’ ấy bắt đầu say sưa, chè chén bét nhè khi anh bỏ ‘ẻm’ đã nhiều năm về trước.”

Em yêu của tui kêu: “Trời! Làm sao ‘chị ấy’ có thể ăn mừng lâu đến thế kia chớ!” Vậy là trận cãi nhau bắt đầu như thế đấy.

Rồi nghe thiên hạ dạy đời là đàn ông phải xuống bếp, tiếp con vợ mình, rửa chén, lặt rau, nấu ăn mới được.

Cu bua toi 06Ngu! Nên nghe lời xúi dại, tui bèn sớ rớ chui vô bếp. Em nạt ngang hè: “Anh biết gì mà chui xuống đây! Đàn ông vô bếp hỏng biết mắc cỡ hè. Bạn bè nó cười cho thúi đầu; rồi nó rủa xả tới em, phận làm vợ không biết lo cho chồng mình ăn uống. Lên phòng khách coi ti vi đi… Để đó cho em!”

Em đuổi thì tui đi! Mười lăm phút sau, em dọn lên hai món để trên bàn kêu tui qua ăn kẻo nguội.

Ăn xong, em hỏi tui thích món nào để lần sau em nấu nữa. Tui chỉ vô cái tô còn phân nửa nói: “Món nầy nè! Nhưng anh không biết phải gọi nó là miến hay là cháo!” Vậy là trận cãi nhau bắt đầu như thế đấy!

***

Có nhiều người võ đoán, hùa theo dư luận quần chúng để vội vàng kết án mấy anh mình là quen cái thói phong kiến thời cổ lỗ xỉ, chồng chúa vợ tôi, chuyên môn ăn hiếp vợ.

Ai tui hỏng biết; chớ tui làm sao dám! Tui cũng chết nhát như ‘Máu Cằm’ (Malcolm), thằng bạn Úc của tui.

Quan ong tuong 04‘Máu Cằm’ đã từng bị vợ quánh chảy máu môi, dạy tui rằng: “Theo thống kê, dân số, đàn bà Úc ít hơn đàn ông Úc tới cả triệu. Bị vợ bỏ là khó kiếm vợ khác lắm. Nó kiếm chồng cái một hè; nên một câu nhịn bằng chín câu cự! Nhớ nhe! Đừng làm nó giận, nó cấm vận… là tối nằm chèo queo, lạnh chết!”

Từ đấy, tui bái ‘Máu cằm’ (Malcolm) làm thầy! Dặn trò, trò nhớ; nhưng Thầy lại quên mới chết!

‘Máu Cằm’ kể rằng: “Sau khi về hưu, tui ra văn phòng sở An sinh Xã hội nộp đơn xin trợ cấp. Em nhân viên đòi xem bằng lái xe để biết tuổi của tui.

Tui lục túi nhưng xui cái là tui đã bỏ quên cái bằng lái ở nhà. Sorry nhe, để tui về nhà và sẽ trở lại sau.

Em bèn kêu tui cởi nút áo sơ mi ra. Tui nghe lời và khi tui cởi nút, lông ngực của tui đã bạc trắng phong trần.

“Lông trên ngực anh đã làm bằng chứng đủ rồi!” Vậy là đơn xin tiền già của tui được em ‘OK Salem’ cái rụp!

Khi về nhà, tui hào hứng kể lại chuyện ấy cho vợ tui nghe!  Em yêu phán: “Phải chi cô ấy kêu anh cởi nốt cái quần thì có thể anh đã hưởng được thêm tiền tàn phế!”

Trên đời cánh đàn ông mình cực kỳ căm ghét chuyện vợ mình chê mình hết xí quách cho dù đó là một sự thực phủ phàng duyên kiếp ba sinh đi chăng nữa.

‘Máu Cằm’ cũng vậy thôi! Bị vợ vạch trần ra như thế nó bèn tìm cách vạch trần lại.

Hôm mùng Một tháng Tư rồi, ‘Máu Cằm’ gọi điện cho con vợ đang đi chợ về nhà gấp, có chuyện không thể nào chờ lâu được nữa. Trong tiếng vọng của cái mobile phone là bản nhạc. “Một trăm em ơi! Chiều nay một trăm phần trăm!”

Em nghe vậy, mừng húm, ba chân bốn cẳng về nhà, từ nhà tắm một trăm phần trăm bước lên phòng ngủ của đôi ta.

Tran cai nhau bat dau 03Bổng đèn bật sáng, ‘Máu Cằm’ mặc áo vest, có thắt cà vạt đàng hoàng đưa ra một đóa hoa hồng và “Xin chúc mừng em yêu! Ngày Cá Tháng Tư! Vậy là trận cãi nhau bắt đầu như thế đấy!

‘Máu Cằm’ đã từng tâm sự rằng: trước để lập kỷ lục ghi vào Guiness, nên chưa bao giờ dám cãi nhau với vợ! Giờ lỡ cãi một lần thì cử chi nữa hở Trời? Tới luôn bác tài!

“Máu Cằm” đưa vợ đi ăn. Người hầu bạn không hiểu tại sao không nịnh đầm gì ráo trọi hỏi tui muốn ăn gì? “Thịt bò ‘bít tết’ chín vừa vừa thôi!”

Anh bồi bàn lại hỏi: “Ông không lo gì đến con bò điên sao?” “Không! Bà ấy biết tự mình đặt món ăn mà?”  Và trận cãi nhau bắt đầu như thế đấy.

“Chú mầy biết hông? Tuần rồi nè! Tui kêu vợ tui đi mua 6 chai beer, tốn 14.95 xu. Em không mua beer mà mua kem lạnh tốn 7 đô 95 xu.

Tui nói với em rằng: Beer sẽ làm anh thấy em về đêm đẹp hơn là kem lạnh nhiều.

Và trận cãi nhau bắt đầu như thế đấy.

Nè! Nghe nói trong nền văn hóa Việt Nam của chú mầy, người ta thường đồn là có người ăn nói có duyên, mở miệng ra là ăn tiền thiên hạ. Rồi cũng có đứa vô duyên mở miệng ra là ăn… bạt tai.

Mà có hay vô duyên là do ‘Midwife’ tức Bà Mụ móc miếng phải không?

Tui trả lời: “Ờ có nghe nói vậy! Chắc hồi sư phụ đẻ ra, chắc ‘Midwife’ quên móc miếng nên ‘sư phụ’ nói ra cái gì cũng bị chúng chửi hết trơn hè.”

“Ờ! Tui cũng nghi tui quá! Chiều qua, tui dắt em yêu đi ăn nhẩm xà. Em yêu hỏi tui xem cái áo nầy mặc vào có làm bụng em trông bự lắm không? Tui trả lời chiếc áo bữa nay em mặc đỡ hơn chiếc áo ngày hôm qua!” Và trận cãi nhau đã bắt đầu như thế đấy.

Thế nên ngày nào đi làm thời thôi, về tới nhà là cãi liên tu bất tận hè. Nên cuối tuần nào, ‘Máu Cằm’ cũng tìm cách trốn con vợ Sư tử Hà Đông, dông đi câu cá.

Sáng thứ Bảy dậy sớm, lẳng lặng mặc quần áo, làm bữa ăn trưa mang theo, dắt theo con chó vào nhà để xe, tui móc chiếc thuyền câu vào chiếc ‘Four Wheel’.

Ra khỏi nhà, trời mưa như trút nước, gió giật liên hồi, mở ‘I phone’ xem dự báo thời tiết, mới hay rằng: Trời sẽ mưa bão suốt bữa nay vì áp thấp nhiệt đới từ đảo Tasmania tràn lên Victoria.

“Máu Cằm” de xe lại vô ‘ga ra’. Lặng lặng vào nhà, cởi quần áo ra chui lên giường. Ôm lấy lưng em cưng, thì thầm trong bóng tối: “Thời tiết bên ngoài thiệt là kinh hoàng!”

Con vợ yêu đã mười năm hương lửa, nhừa nhựa: “Vậy mà anh có tin được rằng thằng chồng ngu ngốc của em lại đi câu cá hay không?”

Vậy là trận cãi nhau bắt đầu như thế đấy.

“Rồi sau trận cãi nhau đó hai đứa tụi bây có thôi nhau hay không?”

“Ngu sao mà thôi! Như tui đã cảnh báo với bạn hiền là trai thừa gái thiếu không phải xẩy ra ở Hoa Lục của Tập Cận Bình không đâu mà nó xảy ra ngay tại cái nước Úc nầy nè. Có con vợ dẫu cà chớn chút đỉnh… thì cũng đỡ hơn… hỏng có con nào! Đòi hỏi chính chuyên; làm gì có?

Phần con vợ mình là một tờ báo cũ mình đọc rồi. Nhưng đối với mấy thằng khác vợ mình là tờ báo mới, tụi nó chưa đọc nên rất muốn đọc thì mình làm hiểm, ích kỷ cũng kỳ!”

“Ở đời muôn sự của chung. Hơn nhau một tiếng ‘gian hùng’ mà thôi!”

Phần nói thiệt nhe! ‘Máu Cằm’ nầy đây cũng đã từng đọc báo của thằng Sam, thằng ‘Mái cồ’ bên hàng xóm hết trơn, hết trọi rồi hè! He he!

đoàn xuân thu.

melbourne