TRẢI MỘNG PHÙ DU…

Nguyễn Ngọc René

trai mong phu du

Phú chẳng còn ươm bởi tại trời ?

Hay vì đã chán vận ngừng rơi ?

Ra vào lủi thủi vần thôi gợi

Mệt mỏi gì đâu dạ rã rời…

*

Men nồng lắng đọng gởi vào đâu ?

Rượu hết bình vơi chửa dứt sầu

Để lại riêng mình ai chịu thấu

Thôi đành phó mặc chữ vào khâu…

*

Cớ sự câu vào tạo áng thơ

Gần xa ý nghĩa dẫu lu mờ

Thì thôi chịu thế vần đang chở

Giấy sẵn tay điền họa chút mơ…

*

Bao mùa lá rụng bước mòn chân

Tuyết đổ ngàn phương phủ trắng ngần

Giấc mộng phù du lòng chịu nhẫn

Mong chờ bạn hữu kết tình thân…

*

Mưa buồn phố nhỏ chạnh lòng nao

Mộng ước cùng ai hưởng ngọt ngào

Lẳng lặng môi kề nghe nhạc sáo

Hâm nồng huyết quản ngóng chiêm bao…

*

Thức đã canh tàn đợi sáng mai

Ngoài kia phảng phất vị hoa nhài

Hương nào gợi nhớ lòng luôn mãi

Đậm nét xưa dường chửa nhạt phai…

*

Buồn ngơ chán nản vận ôm sầu

Phấn khởi nơi nào kiếm mãi lâu

Họa xướng đôi dòng thi hợp khẩu

Trùng khơi khoả lấp mộng thôi rầu…

 

Nguyễn Ngọc René – Paris – 05/01/2019