Tôi Học Lớp Đêm Petrus Ký

Đoàn Hùng Sơn

(Nguồn: Giai Phẩm Xuân Mậu Tuất 2018 – Petrus Ký 1966-73 http://veque.com.free.fr/)

Năm 1972, mà cụ thể là mùa hè đỏ lửa 72, lệnh Tổng động viên buộc lứa tuổi 1954 chúng tôi phải lên đường nhập ngũ dù là có Tú tài 1 !

Cứ tưởng tượng đến viễn cảnh người ốm yều bé nhỏ như tôi mà phải vào quân trường Thủ Đức huấn luyện cấp tốc, rồi phải vác cây súng dài sọc khiến tôi chán nản, lo lắng, mụn nổi đầy mặt !.

Trời thương còn cho 1 cửa là vào ngành Sư Phạm thì được thêm 1 năm hoãn dịch nên đám con trai sinh 1954 ào ào nộp đơn vào Sư Phạm Saigon, chiếm thế đa số trúng tuyển vào khóa 11 năm ấy .

Tôi học tại Sư Phạm Sài Gòn ở lớp buổi sáng nên đành phải giã từ lớp 12 B2.

May quá, trường Petrus Ký có mở lớp đêm 12 (dường như là năm đầu tiên) nên tôi đăng ký vào học ngay.

Đó là lớp 12 AB (ban A và ban B học chung !), chỉ giờ học Toán và Sinh là học tách ra mà thôi.

Lúc nhập học thì thấy là 11B2 chỉ có tôi, Nguyễn văn Xuân và Nguyễn Lễ , trong khi lớp cũng còn có mấy bạn phải học lớp sáng bên SPSG như Phan Thanh Minh, Võ Đức Nhẫn, Trương Minh Hạnh, … thì không thấy.

Chắc họ tự học để lấy nốt bằng Tú Tài 2 quá !

À mà còn có 1 bạn của tôi lúc học từ Thất 4, học ban A, là Dương Hòa Minh.

Như vậy lớp đêm 12 AB với gần 50 học sinh mà chỉ có 4 dân Petrus Ký, còn lại là ở các nơi khác đến.

Bây giờ đã qua 45 năm, trí nhớ tôi chỉ còn nhớ lại một vài hình ảnh, kỷ niệm.

Giờ học của lớp đêm là từ 18giờ đến 21giờ, cũng xếp hai hàng dọc ngay cửa lớp đón chào thầy cô, cũng áo trắng quần xanh, cũng có điểm danh nghiêm chỉnh.

Có cái tên nghe lạ tai như Tchen-ving-Linh mà lớp trưởng phải hỏi đương sự cách đọc, hay vài cái tên gốc Hoa như Lê Tiên Sinh, Chu Quang, Tăng Kiên, Quách Thắng Quần, Tiền Lạc Quan (mà tôi đã chọc hắn là có tiền thì lạc quan làm hắn khoái chí cười hì hì !). Nói chung tuy là nhiều nguồn tập hợp lại nhưng tất đều học hành chăm chỉ và suốt thời gian tôi học lớp này, tôi không hề thấy một trường hợp quậy phá hay trái khoáy nào.

Lúc gần đến Tết, bạn Phạm văn Thu cũng đứng lên phát động lớp làm báo Xuân , tôi nghĩ là rồi sẽ khó mà ra được báo, vì học lớp đêm này phần đông là rất bận rộn, thì giờ eo hẹp. Vậy mà Thu cùng với Nguyễn Anh Tài, dường như chỉ có 2 người, vừa vận động đóng góp tài chánh vừa viết bài . Lúc đó tôi rất bận rộn bài vở ở 2 trường nên chỉ đóng góp chút tiền mà không viết được chút gì .

Cuối cùng tờ báo (hơi mỏng) cũng trình làng!

Khuôn khổ báo là nửa tờ A4, với tờ bìa giấy dày màu hồng, trình bày hình ảnh đơn sơ , hoàn toàn thủ công với nét chữ viết tay, cũng có hình minh họa đen trắng cho các bài. Thật là một cố gắng đáng khen của 2 bạn này !

Lớp tôi còn được thầy Trần Thành Minh dạy môn Toán. Lúc này thầy đã giữ chức Giám học trường, nhưng thầy vẫn nhiệt tình dạy cho lớp đêm. Toán là môn chính của ban B mà được thầy dạy là tôi yên tâm lắm !

Lên lớp 12, học sinh được chuyển từ môn Quốc văn qua học một môn mới lạ và nghe khá cao siêu là môn Triết .

Vì là ban B nên chúng tôi chỉ được học Đạo đức học và Luân lý học, còn ban A thì có học thêm Tâm lý học.

Triết học này là dạy theo thuần túy Tây Phương. Môn này tôi được học với thầy Lê Thanh Liêm.

Thầy dáng thấp người, cân đối, áo quần cắt may lịch sự đẹp đẽ (luôn mặc áo trắng tay ngắn), mái tóc dợn rất nghệ sĩ với cặp kiếng cận gọng đen, miệng luôn cười vui, pha chút ý nhị châm biếm. Nhìn thầy có vẻ nghệ sĩ hơn là một giáo sư Triết đạo mạo.

Sau này mới biết là thày đã là đồng môn với thầy Nguyễn Xuân Hoàng, cùng học ở Đại học Sư Phạm Đà Lạt, và cả hai cùng về Petrus Ký dạy Triết.

Tiết học của thầy rất cuốn hút tôi.

Thầy luôn đi lại khi giảng bài, giọng to, rõ, ấm, tay vân vê viên phấn, viết lên bảng những gạch đầu dòng các trọng tâm và luôn nhắc chúng tôi phải ráng ghi nhớ những cốt lõi để đi thi.

Thầy luôn có những thí dụ sinh động, dí dỏm, thí dụ như khi giảng về Tam đoạn luận :

“Đã là người thì ai cũng phải chết, mà Nguyễn Du là người, vậy thì Nguyễn Du cũng phải chết “

Buổi học cũng thường có câu chuyện ngoài lề, vì lúc đó thầy có làm thêm việc phụ tá cho Thủ tướng Trần văn Hương, mà báo chí còn gọi là “ ông già gân”, nên có nhiều chuyện vui ở phủ đầu rồng !

Lúc trước, khi nghe câu trong bài hát của Quốc Dũng : “ Buổi sáng hôm nay giờ Triết lý thật buồn, mình tôi lang thang tìm giây phút lạ thường, ..” , tôi đã bị ấn tượng không đẹp về môn học này. Nhờ có thầy Liêm, với phong thái cởi mở vui vẻ, các câu chuyện ngoài lề phong phú hấp dẫn mà giờ học với thầy luôn trôi qua rất nhanh chóng ! .

Thầy Trần Châu Hồ dạy Anh văn rất chu đáo, tận tâm. Thầy luôn bắt chúng tôi khi học chữ mới phải viết phiên âm quốc tế lẫn dấu nhấn chính xác để đọc đúng. Đó là một thói quen rất hay mà nhờ thầy tôi học tiếng Anh được đúng hướng hơn, và đọc tự tin hơn.

Riêng thầy Lý Hóa Lê Hồng Đức đã để lại cho chúng tôi 1 kỷ niệm về lớp đêm Petrus Ký.

Đó là lúc rảnh rỗi sau khi thi học kỳ, thầy hẹn ngày để cả 2 ban A và B tập trung có mặt đầy đủ để chụp hình chung tại lớp học.

Ngày đó thầy đem máy hình, tripod, chóa đèn Flash, 2 bóng đèn xài nổ 1 lần, chụp cùng toàn lớp 2 kiểu, chọn 1 rồi in ra ảnh. Bây giờ hình đã bị ố đen vài chỗ nhưng vẫn còn màu sắc.

Sân trường lớp đêm thì lặng lẽ, yên tĩnh với những ánh đèn rải rác chiếu sáng yếu ớt quanh các thân cây cổ thụ, với hình bóng cô đơn của bức tượng đồng đen của sư tổ ở ngay trung tâm, nhìn trầm ngâm suy tư thời cuộc, mà không bị đám hậu sinh đứng ngồi, hoặc đeo bám xung quanh !

Nhưng căng-tin của lớp đêm ở sau trường lại rất náo nhiệt, vui vẻ, đông đảo.

Từ lớp 11 trở xuống là có nam nữ học chung nên ở nơi này các tà áo dài vây quanh hàng quán, tụ ba tụ năm ăn uống cười nói vang trời.

Do giờ học bắt đầu từ 18 giờ nên tôi thường không kịp ăn cơm chiều vì bận rộn bài vở ở 2 trường. Tranh thủ lúc giờ nghỉ giữa tiết là tôi chạy xuống đây ăn uống, nhìn ngắm đã con mắt, lại được nghe nhạc của The Beatles. Tôi rất hào hứng với điệp khúc của bài “Don’t let me down “.

Nghe nó tôi thấy mình như được lên dây cót để vượt trở ngại, dành được kết quả học tập cao !

Lúc gần thi học kỳ 2, bài vở hai bên trường đều nhiều lên khiến tôi phải dành thời gian nghỉ giữa tiết để ôn và theo dõi bài của tiết mới.

Tôi chọn bậc nghỉ của cầu thang phía trên, sát hành lang danh dự, là nơi vắng vẻ, không người qua lại, rồi giở tập ra học dưới ánh đèn vàng cao cao.

Chính trong hoàn cảnh này mà tôi đã có được tấm ảnh đăng ở bìa sau của sách Kỷ yếu đầu tiên của trường Petrus Ký.

Khi ấy, khi tôi đang chăm chú ôn bài như thường lệ thì nghe tiếng ồn ào ở chân cầu thang. Nhìn xuống tôi thấy 1 nhóm trang bị máy chụp hình, chân máy, đèn rọi. Họ bảo tôi cứ giữ tư thế như cũ, đừng cử động, cứ nhìn vào tập hơi lâu một chút .

Lúc đó quả thật là bài vở bị dồn, thời gian nghỉ tiết là ngắn ngủi, nên tôi lại cắm cúi vào sách vở ngay, không còn nghỉ gì đến chung quanh nữa, do đó vô tình lại chụp đạt yêu cầu !

Sau này nhìn thấy hình mình ở nguyên trang bìa sau Kỷ yếu, tôi thấy vui quá!

Học ban đêm, tôi lấy chiếc xe đạp cũ của ba tôi mà đi cho an toàn.

Tôi hơi thiếu chu đáo , cẩn thận ( có lẽ do bận rộn quá) nên để vỏ xe mòn vẹt mà không thấy.

Rồi một bữa nọ, vừa đạp xe qua bùng binh , đi vào đường Lý Thái Tổ một đoạn ngắn thì xe nổ lốp. Vỏ xe tét một đường dài !. Tôi quyết định chọn phương án đẩy bộ về nhà để ngày mai nhờ ở nhà thay dùm vỏ ruột, rẻ và chắc ăn.

Nhà tôi ở cư xá Lữ Gia, gần trường đua Phú Thọ nên đường về cũng xa. Chỉ sợ nhà lo lắng trông ngóng mà thôi (hồi xưa chả có cách gì báo tin được), chứ đẩy bộ vào ban đêm mát mẻ thì chẳng có gì là mệt nhọc cả, lại còn cảm nhận được sinh hoạt đường phố về đêm, vì từ trước khi học lớp đêm, tôi chưa bước chân ra khỏi nhà vào ban đêm bao giờ .

Lúc này thành phố giới nghiêm sớm hơn. Đường phố về đêm khá là vắng vẻ. Tôi thường thấy xe quân cảnh, xe cảnh sát đi bắt quân dịch, xe công voa chở lính chạy trên đường, còn thì các hàng quán bên đường và các gánh hàng rong cũng ít, và có thưa thớt người ăn đêm. Thành phố về đêm lúc ấy có nhiều khoảng tối và im ắng hơn bây giờ nhiều. Lúc đó tôi thấy mình cũng nhờ lớp đêm mà có cuộc sống phong phú hơn.

Thành tựu đạt được ở lớp đêm Petrus Ký là tôi đã đậu Tú Tài 2 hạng Bình !

Cám ơn lớp đêm Petrus Ký!

Đoàn Hùng Sơn