Tóc Thề Hương Xưa

Trầm Vân

Toc the huong xua

Biết em còn nhớ Sài Gòn ?

Đường Duy Tân nắng rơi mòn dấu yêu

Phố vui ríu rít chim reo

Đón chào ta biết bao chiều quàng vai

Tóc em buông mấy lọn dài

Hương bay ngan ngát thương ngoài nhớ trong

Tình anh : con gió phải lòng

Vội xoay giọt nắng tô hồng bờ môi

Dòng xe nhộn nhịp phố vui

Chiếc honda chở em ngồi ấm êm

Sài Gòn một thưở thần tiên

Bốn mùa mưa nắng rơi mềm yêu thương

Biết em còn nhớ thiên đường ?

Nụ hôn mê đắm tỏa hương nồng nàn

Thủ Thiêm chèo chiếc đò ngang

Bến Bạch Đằng sóng mơ màng gọi nhau

Giờ trăng vàng võ đêm thâu

Em đi tình gãy nhịp cầu đành sao ?

Giữa mùa covid lao đao

Nhớ em, lo lắng cồn cào tâm can

Phương trời dịch bệnh nguy nan

Ai bên em đỡ hoang tàn Cô Vy

Ai ôm em cánh tay ghì

Ai lau giọt lệ bờ mi chớp buồn ?

Thôi thì đôi ngả sầu buông

Tình anh theo ngọn gió luồn nhớ qua

Cầu trời cao rải an hòa

Em bình an trổ đóa hoa nụ cười

Sài Gòn ngồi nhớ xa xôi

Tháng Tư phượng tím phương trời bên kia

Một mình ngồi uống cà phê

Khuấy lên một mái tóc thề ngát hương

Trầm Vân