Tình thuở… tàn phai!

đoàn xuân thu

Thưa chẳng qua Tía Má tui vốn đã nhỏ con nên sanh tui ra đẹt ngắt hè. Con gà nòi nó đẻ ra con gà nòi. Con gà tre nó đẻ ra con gà tre. Đành chịu vậy!

Trong khi thiên hạ nhổ giò, cao như cây tre miễu (Ai biểu cây tre tàng. Bao nhiêu lá rụng thương chàng bấy nhiêu!), chàng cao có thước mốt thôi.

Tinh Tho Tan Phai 02Hồi xưa đi lính, sắp trong hàng quân, tui chuyên đứng bét. Mỗi lần điểm danh, Thiếu úy ‘Tân chà và’ cán bộ quân trường, cứ gãi đầu, gãi tai: “Sao tiểu đội nầy lại thiếu một thằng. Hỏng biết nó có nhân cơ hội đi tiền đồn Mã Đá, từ Chợ Nhỏ Thủ Đức nó dám vù về Sài Gòn thăm con ghệ nó lắm đa?!”

Từ cuối hàng quân, tui lên tiếng: “Trình Thiếu Úy: Tiểu đội đủ mà! Mười hai đứa cả thảy. Tại tui hơi thiếu thước tấc, đứng cuối hàng quân. Thiếu úy đứng đầu hàng đếm… nên không thấy tui đó thôi!”

Thưa, thiếu thước tấc, nhỏ con cũng có cái lợi là: Đụng trận, xác suất trúng đạn của quân thù cũng ít hơn mấy đứa bự con nhe!

Rồi sau nầy lưu lạc tới đây, thấy mấy thằng Úc bạo hành gia đình do ghen tuông, ‘quánh’ con vợ nó bầm giập hết trơn… toàn là mấy đứa bự con, vai u, thịt bắp, mồ hôi dầu.

Còn nhỏ nhỏ như tui (cũng đâm trái bầu thui như thường)… là không bao giờ bị nghi khi nhậu xỉn thường hay quánh vợ lắm. Sao dám! Ngược lại là có!

Nên mới có chuyện như vầy: Hồi mới qua, tui xin được cái ‘job’ bán quần áo đàn ông. Có một bà đầm, bự như cái hột mít biết lăn, đến mua cho ông chồng Úc của mình một cái áo sơ mi trắng để làm quà sinh nhựt.

“Thưa bà! Ông nhà mặc áo ‘size’ số mấy?” Thì em ỏn ẻn trả lời rằng: “Dà! Em không biết!” Sau đó, em ra dấu: đấu đầu hai ngón trỏ với nhau, đầu hai ngón tay cái đấu với nhau thành một cái vòng tròn! “Cần cổ của ổng vừa khít với cái vòng tròn nầy nè!”

Chu choa nghe em Úc nầy ra dấu trả lời làm tui run đổ mồ hôi hột hết trơn!

Lấy hết can đảm, tui hỏi: “Cái cần cổ của ổng có bằng cái cần cổ của tui không?” “Ờ cỡ đó đa!” Tui vội lấy cái áo sơ mi cỡ tui mặc đưa cho em, còn thòng thêm một câu:

“Về nhà… Rộng chật gì xin bà cứ tự nhiên đem ra đây tui đổi cho nhe… Đừng có ngại! Tui bớt thêm 10% nữa đó, thay vì 33 đô tui tính 30 đô thôi!”

Trong bụng, mong em đi đâu đi khuất mắt cho rồi. Lạng quạng, nó giận ‘sảng’; nó bóp cổ tui chắc chết!

Rồi cũng có thằng bạn Úc làm chung, nó chỉ cho tui cái bí quyết sống một cuộc đời hôn nhân hạnh phúc, mà không bị con vợ ỷ lớn con, lúc giận là đè ra bóp cổ cho thè cái lưỡi dài ngoằng thì phải: “Luôn luôn khen là em yêu rất đẹp! Cho dù em xồ xề như một chiếc xe tải! Nhớ nhe!”

Lời dạy đó tui khắc cốt ghi tâm tới giờ. Vì nó đã giúp tui vượt qua biết bao nỗi hiểm nguy khi tranh luận với vợ về bất cứ vấn đề gì !

Tinh Tho Tan Phai 01Thưa, người viết có anh bạn văn rất đáng nể. Nể là vì cuộc đời tình ái của anh là một trường thiên tiểu thuyết “Chiến tranh và Hòa Bình”. Chiến tranh không phải đánh với ai… và hòa bình cũng không phải với ai xa lạ… mà với người ảnh ‘dấu’ yêu và thường hay đem ‘dấu’…vì sợ bị mất!

Muốn ảnh tiết lộ câu chuyện tình của ảnh cho tôi nghe chơi… là phải chịu khó tốn một thùng beer tới 40 đô Úc. Thôi tốn thì tốn… Mình gỡ vốn bằng nhuận bút mỗi bài một trăm đô thì mình vừa có beer uống; vừa bỏ túi được 60 đồng.

***

Chuyện vầy, theo lời anh kể: “Cách đây 50 năm, lần đầu tiên hẹn hò với em yêu! Thôi nó gian nan, trần ai khoai củ… lắm ông ơi!

Ba em (tức ông già vợ tương lai sau nầy) thuở ấy còn thủ cựu lắm. Có búi tóc như cái củ hành, lủng lẳng trên đầu; chớ chưa chịu nghe lời ông Phan Chu Trinh khuyên cắt tóc ngắn để giữ cái vệ sinh!

Lần đầu tiên đến nhà em xin phép chở em đi ăn đậu đỏ bánh lọt ở đường Ngô Quyền, gần trường nữ Trung học Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ.

Trước khi đi, ba em dặn dò em rất kỹ lưỡng là: “Đừng để thằng đó làm ‘nhục’ gia đình mình nhe!” “Tía nói sao… con không hiểu?” “À! Nghĩa là đừng để nó hun hít, rờ rẫm, sờ sẫm gì hết ráo trọi nhe con!”

Đi chơi về, trời cũng khá khuya, trăng thượng tuần đã lên khỏi ngọn dừa mà Tía em còn chưa chịu đi ngủ. Thấy còn gái mình về còn nguyên vẹn hình hài, Tía mừng hết lớn, hỏi: “Đi chơi với nó vui hông con?”

Thì em trả lời liền: “Vui lắm Tía ơi! Con nghe lời Tía, nhứt định không cho nó làm ‘nhục’ gia đình mình… Con đã làm ‘nhục’ gia đình nó trước!”

Thưa, sau khi bị em làm ‘nhục’ gia đình tui, tui cưới em. Rồi con đàn, cháu đống giờ cũng 50 năm rồi đó, em cứ tiếp tục làm ‘nhục’ tui, tui không cho… em không chịu… Thế nên mà nỗi ‘nhục’ gia đình tui cứ bị hoài hè không hề gột rửa được mới chết chớ!

“Nói thiệt với anh! Ai mà làm ‘nhục’ tui như kiểu của anh bị làm ‘nhục’ là tui cũng chịu ‘nhục’ luôn… Chớ ngu sao mà lắc đầu để thiên hạ chê mặt mày sáng láng vậy mà khờ thôi hết biết. Mỡ trước miệng mèo mà không táp! Bộ sợ ‘cholesterol’ hay sao?

***

Tinh Tho Tan Phai 03Thưa! Cái tình thuở… tàn phai của tui thì đơn giản hơn nhiều. Chuyện tình của tui nói thiệt cũng xuôi chèo mát mái lắm; hỏng thác cùng gềnh gì đâu. Nhưng cũng có chút chút rắc rối.

Chẳng qua em yêu của tui người Bắc, bây giờ gọi là người dân tộc; mà hồi xưa bà con mình kêu là người thiểu số, Thái trắng, tuốt trên núi Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn đó. Thái trắng nên em trắng như bột năng! Trắng dĩ nhiên là đẹp rồi! Đỡ tốn tiền mua son phấn. Nghèo mà mua son phấn hoài chắc tui mạt quá!

Dẫu vậy mỗi lần đi đám tiệc tùng gì là em kẻ mắt, thoa son môi, tỉa chưn mày, sơn móng tay, đánh cái đầu tóc xùm lên như lông nhiếm… mất cả buổi Trời. Xong, quay lại hỏi tui rằng: “Anh xem: Em trang điểm như vậy có ‘tự nhiên’ không?” Tui bèn trả lời là: “Em trùng tu ‘di tích’ như vậy coi bộ hơi lâu đó nha!”

Sau đó, em giận tui ba tháng Trời không nói tiếng nào. Tui tính ra Tòa thôi cho rồi… thì mấy chiến hữu, bạn tui, nhào vô can gián: “Ê! Người vợ như vậy khó kiếm lắm nhe! Bỏ uổng.”

Anh bạn mở miệng ra can gián còn nói: “Coi hoàn cảnh của tui nè! Hơn một năm nay, tui không nói với con vợ tui được một tiếng nào; vì tui có cái thói quen là không bao giờ ngắt lời người khác!”

Thưa! Ba tháng em yêu không hề mở miệng ra một tiếng! Cần gì là em viết chớ nhứt định không hội nghị Paris, đánh đánh đàm đàm gì ráo trọi.

Em viết qua thì tui cũng viết lại thôi… Chớ không hề mở miệng ra trước. Làm vậy thua ‘nhục’ lắm! Mình xuống nước nhỏ, con vợ nó sẽ lừng. Một chiến hữu của tui đã từng khuyên bảo rằng: “Con chí ở trên đầu mình còn bắt xuống được. Còn con vợ ở trên đầu là vô phương… Nhớ nhe bạn hiền!”

Chính vì vậy tuần rồi, công ty kêu đi Sydney công tác. Tui bèn viết thơ cho em yêu rằng: “5 giờ sáng đánh thức anh vậy; để anh bay đi Sydney!” Tối đó, ngủ nằm mơ toàn là ác mộng, thấy quỷ không hè; nên khi bừng tỉnh giấc đã trưa trời trưa trật, tui tìm thấy trên chiếc gối của em yêu một tờ giấy: “5 giờ rồi… Dậy đi cha nội!”

Đi công tác gần cả tháng về, anh bạn văn ghé tệ xá thăm hiền hữu! Xa vắng bây lâu cũng nhớ. Nhậu cửng cửng, rượu vô lời ra, có gì khai hết ráo, ảnh tâm sự là chắc vợ ảnh không còn yêu ảnh như xưa nữa… Vì ảnh lỡ miệng, bắt chước tui, gọi em yêu của ảnh là “cổ vật”.

Từ hôm được gọi là ‘phế tích, cổ vật’ tới nay, em yêu của ảnh không thèm hé miệng nói tiếng nào mà chỉ hát Mùa thu lá bay để tưởng nhớ tới ‘tay’ nào đó!

Tinh Tho Tan Phai 04Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời

Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm

Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi

Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi

Thế gian ơi sao nhiều cay đắng

Tình vẫn đắm say, người đã xa ta rồi

Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau

Nghe tình rên xiết trong tim sầu

Mùa thu lá bay anh đã đi rồi!

Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi

Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau!

Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau!

Thấy bạn hiền đau khổ quá… làm tui cũng đau khổ lây. Vì chữ có câu rằng: Niềm vui đem ra chia sẻ thì nó lại lớn gấp đôi. Còn nỗi buồn đem ra sẻ chia thì nó còn một nửa! Nửa kia tui gánh bớt cho ảnh… nên rầu muốn chết theo ảnh luôn đó bà con ơi!

Nên tui an ủi ảnh rằng: “Ối! Cái chuyện đó là thường. Ai hỏng vậy?! Nè hồi xưa, trước khi anh lấy chị nhà, anh có người yêu không?”

Anh phải thành thật thú nhận là: “Có, mà không phải một, thôi vô thiên lủng đi! Vì vốn tui đẹp trai, cao ráo, dài đòn… chớ đâu có lùn tịt như anh! Rồi người yêu tui cũng lần lượt đi lấy chồng. Thảng có gặp lại, tôi âu yếm gọi em là ‘ex’, tức người yêu cũ!”

Tui nói: “Đó đa! Cũng có thể con vợ mình xưa cũng có một người yêu… mà thằng mắc dịch đó gọi con vợ mình là người yêu cũ!”

“Mà anh ơi đời mà! Ai không có lúc yếu lòng?! Nhứt là lúc chồng giận vợ thì hay nhớ tới người yêu cũ!”

(Cái nầy là mình phải ngoặc một chút để cảnh cáo mấy bà! Muốn chồng mình không nhớ con bồ cũ thì làm vợ, mình đừng làm cho chồng nổi giận nhe không?).

Còn vợ mình cũng vậy thôi, lúc nó thấy mình nghèo, mình mạt, mình không thể nào cho nó quần là áo lụa, hột xoàn đeo xệ hai cái dái tai, nhẫn kim cương làm trặc luôn ngón tay đeo nhẫn cưới!

Ra đường không lo cho em được lên Mercedes xuống Ferrari… thì em so sánh mình với người yêu cũ, người từng đeo đuổi em thời con gái, giờ đi bán Phở tái nạm gầu thêm chút hành trần và nước béo… giàu hết biết luôn… thì cũng có cái lý của nó.  Buồn chi cho nó mệt!

Con cá sổng là con cá lớn! Bao giờ cũng vậy! Nhưng cứ bắt đi, bắt đi… nhứt là gặp nhằm con cá ngát; nó đâm cho sưng tay! Nhức! Khóc mếu máo thì lúc đó tui chắc em lại nhớ cá lòng tong!

***

Tinh Tho Tan Phai 05Thưa! Tình yêu là một sinh vật. Đã là sinh vật thì lúc mạnh, lúc yếu, nó sống hoặc nó chết cũng là chuyện rất bình thường.

Nói thiệt với anh nhe! Nếu em yêu của tui có bỏ tui mà ra đi với ai kia… Thiệt tui cũng buồn, cũng thở… nhưng thở ra những tàn phai.

Nhưng chỉ vài bữa thôi! Tui đi kiếm em khác. “Life’s ‘short’! Đời nó ngắn như cái quần ‘short’ vậy!

Ngu sao mà cứ tình thở tàn phai (‘thở’ chớ không phải ‘thuở’ nhe bạn hiền! Thở tàn phai… là thở dài đó ạ!) hoài cho nó phí của Trời chớ?!

đoàn xuân thu.

melbourne

Tình thuở… tàn phai!

Mời nghe giọng đọc XNV HOÀNG TÍN, Đài phát thanh Sài Gòn Dallas: