Tình già

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Quẹo qua một khúc quanh trên con dốc lên đỉnh núi Cấm, tôi chợt gặp một cụ già đang chống gậy lần từng bước chậm rãi đi lên.

–       Chào cụ, cụ lên chùa hả ?

Cụ lắc đầu, thở hổn hển không trả lời. Tôi nán lại bên cụ tỏ ý muốn giúp đỡ, nếu cụ cần. Hiểu ý, cụ khoát tay tôi cứ đi, xong cụ lần từng bước đi tiếp. Biết không thể vừa đi vừa bắt chuyện với cụ như những thanh niên, tôi gật đầu chào cụ rồi tiếp tục rảo bước nhanh cho kịp tới Chùa bữa cúng ngọ.

Ban chiều, khi trên núi trở xuống, tôi vô cùng ngạc nhiên, há hốc mồm trước cảnh ông cụ già ban sáng đang ngồi …chải tóc cho một bà cụ già bán hàng trong một quán vắng lưng chừng núi, không khách.

Trời, đó là một cảnh thần tiên của tình già. Trong khoảnh khắc cực hiếm ấy, 3 bài thơ Chống gậy lên non 1,2,3 ra đời :

 Chống gậy lên non 1.

Chống gậy lên thăm cụ lão bà,

Dù trời gió rét hạt mưa sa.

Bà ơi, mắt lão mờ trong kiếng,

Hiểu được mình tôi …chỉ có bà !!! 

Chống gậy lên non  2

Dẫu chưa chống gậy lên thăm,

Nhưng ông lão vẫn nhớ thầm đêm đêm.

Bà ơi đừng trách lão thêm,

Thấm tình trọn nghĩa vẹn bền tình ta.

Chống gậy lên non 3

Trời mưa ông lão vẫn đi,

Lên non tìm bạn cố tri bao đời.

Dù không thề hẹn lắm lời,

Nhưng ông vẫn nhớ một thời đã yêu