Tình ca người thất trận.
Đoàn Xuân Thu
Nửa đêm giặc đến xét nhà
cầm tờ hộ khẩu hỏi mầy là ai?
trói, còng chân bước lưu đày
sa cơ thất thế giữa bầy sói điên.
Tàn cuộc chiến anh còn được gì?
cùm gông, tù ngục, đời biệt ly.
công danh ngày cũ như sương khói
tan vỡ tình ta, đứt ruột, anh đi.
Em không đợi nữa, không chờ nữa
thất trận đi đày, em xa anh.
em không đợi nữa, không chờ nữa
ngọn lửa tình em đã rụi tàn
ái ân nồng ấm yêu ngày cũ
còn lại gì đâu? chỉ tro than!
Anh tan vỡ lòng anh như sóng biển
em tình đầu vĩnh viễn chẳng hề quên
anh cũng biết không quên là rất khổ
khổ cuốn vào thơ làm sóng lênh đênh.
Không quên được mỗi năm tràn nỗi nhớ
thất tình buồn như lũ cứ dâng
lũ làm sóng vỗ mãi đời muôn thuở
đá cũng mòn, còn em có bâng khuâng?
Mưa qua núi anh hỏi em tình cũ
bên chồng vui, em còn nhớ anh không?
thôi Biển ơi! chữ tình là mộng
đời hợp tan, tan hợp hết trông mong.
Mười năm về, em không nhận ra anh
ngõ tang thương, phố phường xa lạ
cơn địa chấn miền Nam mình tơi tả
binh lửa tan rồi tan cả tình ta.
Tô Vũ, anh, đi qua em: Mỏ Cày,
lẵng lặng đi đày, ra biển đêm nay.
Ba Động bến, sông, nước, trời, lồng lộng
bơ vơ hàng đáy, dáng quê xa.
sóng lưởi búa vổ bờ trắng xóa
sầu dải khăn tang chấp chới bay.
Ngày anh đi, Cần Thơ chìm trong tối
ngày anh về, lối cũ phải bình minh.
cơn biến loạn khiến quê mình chìm nỗi
rụi tàn anh, mất nước, vỡ tan tình.
Vầng trán anh nhăn, tóc anh đã bạc
anh già đi chỉ điều không thể khác
vẫn yêu em, dù em đã phụ anh!.
đoàn xuân thu.