TÌM BẠN CŨ…

Trần Kính Lãm (PK 12A2 72-73)

“Quy trình” tìm bạn cũ của tôi, đúng là chẳng theo… quy trình nào, nhưng ngẫu nhiên, có vẻ như theo đúng một… quy trình nào đó! Phải chăng là chút “duyên” đưa đẩy!
Bước chân vào Sài Gòn, là tôi học ở trường trung tiểu học Văn Đức suốt 5 niên khóa, từ đệ thất đến hết đệ tam. Rồi chuyển sang Trung tiểu học Thánh Thomas, học đệ nhị niên khóa 1971-1972, lấy được bằng Tú Tài 1. Nộp hồ sơ vào Petrus Ký, tôi được theo học lớp 12 tại trường này, niên khóa 1972-1973, và có Tú Tài 2.
Theo đại học được 2 năm, thì biến cố 1975 xảy ra, để bỏ học và bước chân vào đời với hai bàn tay trắng…
Khi tuổi đời đã đủ chín để nhớ lại tháng cũ ngày xưa, lần hồi tôi “tụ họp” được, hoặc “tham gia” những nhóm ái hữu này nọ, trong đó hẳn nhiên phải có các nhóm thân hữu của các trường trung học ngày xưa tôi từng là học trò.
Một lần, vào năm 2001, tôi để con gái tự đi thi chuyển cấp từ cấp 2 lên cấp 3, vì bận sinh kế. Sau đó, khi đã tạm giải quyết xong việc mình, tôi cũng đến trường thi. Cháu đã vào trong nên không thể gặp. Bù lại, tôi bất ngờ gặp lại được một anh bạn học rất thân cũng đưa con đi thi cùng chỗ. Trước đó, tôi đã không nhớ ra anh, khi chuyển lời mời dự tiệc vui của một anh bạn chung lớp sắp làm Linh Mục, dù xưa kia tôi rất thân với anh. Thế là, hai đứa tôi cà kê cà phê với nhau, và kết cục là Thân Hữu Cựu Học Sinh Văn Đức của lớp chúng tôi ra đời, và sống đã được tròm trèm 17 mùa thu lá bay!
Giữa năm 2012, khi dự xong một “thánh lễ” ở nhà thờ Ba Chuông, cái nôi của trường Saint Thomas, tôi thấy một người đang bưng cây cờ từ tầng hầm giữ xe lên. Tôi chặn lại, và quả quyết “xin” để được cùng đem cây cờ của một hội đoàn công giáo mà tôi từng là hội viên ở một giáo xứ khác, lên phòng lưu giữ. Người cầm cờ ấy gọi đúng tên tôi, và vanh vách về nhiều bạn học cùng lớp đệ nhị với tôi hồi xa xưa. Anh ta biết rõ, vì lớp anh học sát lớp tôi ngày xưa, và lúc bất ngờ gặp lại ấy, anh đang là thủ quỹ của hội cựu HS Saint Thomas. Dĩ nhiên, anh lôi tôi vào cuộc đến tận hôm nay đã sắp được 6 năm tròn trịa. Càng dĩ nhiên, “thứ” lăng xăng như tôi rất sớm được lôi vào ban chấp hành của gia đình Saint Thomas rất thân mến này.
Chính vì thế, mà tôi được hân hạnh đến viếng một Cựu Giáo Sư của Saint Thomas, nay đã ngoại cửu tuần, nhân dịp tết Nguyên Đán 2018…
Con rể của Thầy ở tầng trệt để trông xe cho khách, còn bọn tôi lên lầu viếng Thầy. Tôi rất tò mò về tủ sách xưa của Thầy, nhưng tai vẫn dỏng nghe từng lời đối đáp thân thương của thầy trò hôm ấy. Con gái Thầy, trong khi tiếp khách, nói gì đó nghe như là chồng chị là một cựu học sinh Petrus Ký…
Tôi không thể bỏ qua chi tiết này được, để khi rời nhà Thầy, tôi cùng bà xã đã được cùng đứng chụp hình chung với vợ chồng con rể Thầy, với lời quả quyết của anh ấy:
_Thế nào, tôi cũng lôi anh vào nhóm Petrus Ký của tụi tôi…
Quả là kỳ diệu, chỉ trong 6 ngày mà qua anh, có bạn học cùng lớp 12A2 Petrus Ký năm xưa, cách nay đã 45 mùa xuân biền biệt, nhận dạng ra kẻ may mắn này. Rồi, như để hoàn tất khúc dạo đầu đầy kinh ngạc ấy, anh Thạnh, kẻ… bén duyên với tôi khi chúng tôi đến chúc tết nhạc phụ của anh sáng mồng 2 tết, đã dắt tôi đến ra mắt với nhóm bạn cùng học khối lớp 12 trường Petrus Ký năm xưa, trong đó có 2 người chung lớp bằng xương bằng thịt sờ sờ ra đấy. Thật không tin nổi chút nào!
Thật ra, sau 1975, tôi vẫn còn liên lạc với 1 bạn cùng lớp tên An. Cách nay mươi năm, anh ta xuất cảnh để mối liên lạc cuối cùng đi luôn vào dĩ vãng! Một bạn cùng lớp khác tên Minh, từ Canada cũng từng tìm đến thăm tôi tận nhà cách nay có lẽ đã… ¼ thế kỷ! Thời buổi khó khăn, điện thoại chưa có, cước phí một lá thư không hề rẻ… khiến lần tái ngộ ấy cũng sớm phôi pha, sau khi biết tin vui rằng, anh đã lập gia đình…
Thỉnh thoảng nhớ về Petrus Ký, mà chẳng có đầu cầu nào để đến với trường xưa cho trọn vẹn con đường ngày xa xưa đi học. Biết có hội cựu HS Petrus Ký- Lê Hồng Phong , nhưng nghĩ sao sao đó, nên cũng đành phôi pha cái chặng cuối ngày xưa này!
Nhưng đến ngày đến tháng, việc gì đến mới đến được! Và đến một cách hết sức tự nhiên, đầy… thuyết phục, như nó phải thế và không thể nào khác đi! Lần này, tôi lục tung kỷ yếu 1972-1973 của trường, có sẵn trên internet, để xúc động thấy tên mình được chú thích dưới tấm ảnh lớp 12A2 năm ấy. Nhờ có chú thích, mà tôi nhớ lại chừng mười mấy danh xưng bạn xưa, cùng 5 tên quý Thày trường cũ. Sợ quên, tôi in trang kỷ yếu ấy ra, cùng trang có bài “Petrus Ký hành khúc”, định bụng sẽ hát khi gặp gỡ.
Tôi nhớ nhất Thầy Nguyễn Xuân Hoàng, là giáo sư dạy Triết. Tôi cũng nhớ, qua internet, Thầy đã mất cách nay chừng dăm bảy năm. Và nhớ nhất, là có lần, “tranh luận” với Thầy ngay tại lớp, khi Thầy nói về đề tài tôn giáo, đặc biệt là Công Giáo, mà tôi là một tín đồ!

Và ký ức bỗng lòi ra cái bộ mặt đáng nể. Tên tôi đã được nêu rành rành là học sinh xuất sắc, môn triết học, của lớp 12A2 năm duy nhất tôi học ở trường Petrus Ký này…
Anh Thạnh thuê xe, để cùng đi với anh tới nhà bác sĩ bạn học mà tôi chưa kịp nhớ tên. Từ tầng lầu 8 của chung cư anh bác sĩ hiền hậu này, tôi chụp được ít tấm hình với không gian xanh xanh lồng lộng nắng, với tâm hồn bay cao như lũ mây tò mò ngoài ấy. Hai anh cựu 12 Petrus Ký khác, gọi điện thoại báo tin với gia chủ rằng, họ đã đến và sẵn sàng cho một buổi sum vầy…
Chuyến xe thứ 2, đưa 5 người chúng tôi sang Phú Mỹ Hưng, nơi bữa họp mặt thân ái sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều, như ý anh chị Sơn, chủ nhà:
_Làm sớm, nghỉ sớm để lũ già già kẻm nhẻm kèm nhèm tụi bay, về…an toàn!
Tôi là lính mới nên y phục khá “nghiêm”, và khá không đồng bộ với mấy ông bạn mới quen, khi phần đông các vị ấy, kể cả ba Việt kiều đều “chơi” y phục nhẹ nhàng: quần jean, áo thun! Nhưng sau này, tôi quyết sẽ lè phè hơn cho… thoải mái.
Hai ông bạn cùng lớp tôi, “thiếu điều” không tin tôi từng là bạn học! Khi tôi lôi ảnh có chú thích ra, 2 “trự” ấy mới gật gù và… nhe răng cười! Anh Sơn, kẻ “mày tao thân mật” với tôi ngay từ giây phút đầu, thấy tôi có tờ giấy in bài “Petrus Ký hành khúc”, là điệu nghệ hết cỡ mà giới thiệu với 17 khuôn mặt ở đó:
_Bây giờ, “thằng” Lãm sẽ hát bài “Petrus Ký” hành khúc cho chúng ta nghe nhé. Mọi người xì xào rằng mang đàn ra… Nhưng tôi, hôm nay là một cái hỏa tiễn đã được lập trình mà khai… khẩu ngay tức thì. Tôi tin rằng, đó là một trong vô cùng ít bài hát mà tôi hát… hay không chịu nổi đấy nhé! Dĩ nhiên, các bạn tôi đều vỗ tay phụ họa trong khi cầu truyền hình trực tiếp đã lên sóng bài hành khúc của Phạm Mạnh Cương này, dù tôi có hát sai lời những 3 lần mà chẳng ai hề phát giác ra!
Bữa tiệc đơn sơ thôi, nhưng đầy hào hứng và vui nhộn! Tuy các bạn có kể chuyện bù khú, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai… chửi thề! Chiếc máy xập xệ mang theo, được cả phu nhân và con trai chủ nhà ra “shot”, vì thế, tôi mới có hân hạnh sánh vai với mấy ông bạn rất “thứ dữ”! Ông từng là hiệu trưởng trường trung học cạnh nhà tôi! Ông từng là sếp nọ sếp kia rất danh giá mà bữa nay, thật là thân thiện! Ông này từng là giảng viên đại học Bách Khoa, thì ông kia từng dạy ở trường Kiến Trúc lừng danh! Chỉ có tôi là lẹt đẹt nâng tà áo cho “gió bay từ muôn phía…”
Chủ nhà cứ nói đi nói lại rằng, bia rượu thì bao la, nhưng nước đá thì phải vô cùng tiết kiệm, bởi còn đang “mùng” nên chẳng ai bán đá…
Ai cũng nhập tâm này điệp khúc của chủ nhà, đến độ khi vác khay đá đi, kẻ tiếp đá cứ bai bải:
_Có ai cần đá không…
_Không, mình không cần đâu…
_Còn đá mà…
Và anh ta, anh Thạnh cầu nối, cho vào ly tôi đúng… một viên, trong tiếng toang toảng của ai đó chưa kịp nhớ tên:
_Đừng lo, tay thằng này kỳ này… sạch lắm rồi…
Chẳng hiểu sao, mà cả đám cười rộ…
Rồi tôi phải về vì tối đến, tôi có ca trực. Anh Thạnh nói nhỏ:
_Bảo đảm, tôi sẽ về cùng với anh đúng lúc!
Quả vậy, đúng 7 giờ tối, xe đến. Tôi bắt tay từng ông bạn ít nhất đã 63 tuổi đời, rồi ra ngoài. 5 phút sau, anh Thạnh mới ra. Lên xe, anh khoe:
_Bà xã tôi trong ca đoàn Alberto của giáo xứ Ba Chuông. Ca đoàn có truyền thống làm việc thiện, nên anh Sơn và anh… (tôi chẳng nhớ tên) đã dúi cho tôi một ít, nhờ tôi chuyển giúp cho cô ấy.
Về đến nhà anh Thạnh, tôi lấy xe máy ra để về nhà, xơi tô hủ tiếu bà xã để dành, rồi biến ngay đi ca trực, đúng boong 8g30 tối, không sai lấy một ly!
Cám ơn các bạn mới quen, các bạn mới gặp lại sau 45 năm biệt tích. Cám ơn cả cựu HS Saint Thomas, vì nếu các bạn không tổ chức đi thăm Thầy Sản sáng mồng 2 tết, thì Petrus Ký và tôi, còn… nghìn trùng xa cách!
Xin cũng thứ lỗi, vì đã chưa kịp nhớ tên tất cả các bạn, trừ ra anh Nguyên, anh Hải, anh Sơn, anh Anh, anh Thạnh… Dĩ nhiên, 2 người mà tôi “dốc lòng nhớ” là 2 kẻ cùng mài đũng quần trong cùng một lớp xưa, là anh Chánh và anh Lân!
Chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp gỡ, các bạn ạ!

LAM TRẦN 24.02.2018