Tiếng Pháp, nước Pháp và tôi

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Tôi học tiếng Pháp vì một lý do rất đơn giản: ba tôi nói tiếng Pháp thông thạo.

Ấn tượng đầu đời của tôi về tiếng Pháp là những buổi chiều rãnh rỗi, bác Thới Hòa, một người từng đi lính cho Pháp, lúc ấy là một bạn hàng bán lẽ nước đá, la de nước ngọt của đại lý ba tôi, thong dong đạp chiếc xe ba bánh ghé tiệm ba tôi để líu lo cùng ba tôi nói tiếng Pháp. Tất nhiên tôi hoàn toàn không hiểu câu chuyện hai người say mê nói qua nói lại với nhau, trong một khung cảnh của một xóm lao động nghèo, có người còn chưa biết viết chữ Việt (!). Nhưng, nhìn cái khuôn mặt dài, má cóp, răng rụng hớn hở cười tươi khi gặp ba tôi để có người nói chuyện, tôi mường tượng được tâm trạng của hai ông già khoái nhau vì được kể nhau nghe những chuyện hồi thanh niên liên quan đến những ông Tây. Nguyên do, khi mới lên Sài gòn, ba tôi  làm bồi bàn ở nhà hàng Tây cả năm, mặc dù lúc ở Gò Công ông học xong bằng “certificate”. Hồi đó, người tốt nghiệp bằng này đã nói thông thạo tiếng Pháp vì phải học chương trình toàn bằng tiếng Pháp.

Lúc khi chưa đủ tuổi để vào học trường công bậc tiểu học, ba tôi cho tôi học ở trường tư thục Phủ Huỳnh ở đường La Caize (*). Ấn tượng suốt đời của tôi trong thời gian học ở đây là việc quỳ gối trên ghế dài tại lớp, đọc kinh thánh bằng tiếng Pháp vào mỗi đầu giờ buổi sáng. Ở cái tuổi lên 5, đến bây giờ tôi không thể nào nhớ nổi những câu kinh ấy, nhưng ba tôi mặc dù cho tôi học tiếng Pháp nhưng đã nói đi nói lại cái giáo dục sai trái của chương trình Tây đối với người Việt về môn Sử hồi ba tôi học là: “Nos Ancetre sont des Gaulois”. Ba tôi đã giải thích cặn kẽ câu ấy có nghĩa là: Tổ tiên chúng ta là người Gaulois. Rồi ba tôi giải thích cái sai của nó. Câu ấy chỉ đúng cho dân Tây, không đúng cho dân Việt mình. Dân Việt mình là con Rồng cháu Tiên  giòng giống Lạc Hồng, thuộc dân tộc Lạc Việt.

Câu tiếng Pháp đầu tiên tôi học lại là một câu phải phản biện về nội dung. Kỳ diệu thay, cái câu ấy, kèm theo sự giảng giải về nguồn gốc dân Việt đã thâm nhập vào con người tôi trước tất cả các câu tiếng Pháp khác mà thầy cô giáo sau này dạy tôi !

Đến đúng tuổi đi học, tôi vào lớp năm trường Đỗ hữu Phương (**), từ đó cái kiến thức tiếng Pháp được chính ba tôi dạy bằng những câu thực hành cụ thể trong đời sống thường ngày. Một trong những câu đơn giản nhất, nhưng lại có tác dụng suốt cả cuộc đời tôi để tập tính ngăn nắp, khoa học trong việc sắp đặt vật dụng học tập là:

“Chaque chose a sa place, une place pour chaque chose” (Mỗi một vật có một vị trí của nó, một chỗ  dành  để cho mỗi một vật).

Ba tôi bắt tôi tự viết câu ấy lên giấy, dán lên tường trước bàn học, dù rằng chương trình học ở bậc tiểu học lúc đó là chương trình tiếng Việt.

Chính vì cái nền tiếng Pháp ấy, khi đậu vào đệ Thất trường Petrus ký, tôi chọn môn Pháp văn là sinh ngữ chính không chút đắn đo.

Như những học sinh ở thập niên 60, tôi học tiếng Pháp qua 2 bộ sách Le Francais Elementaire và Cours de Langue.

Có những bậc thầy dạy tiếng Pháp ở trường Petrus Ký rất ấn tượng suốt đời mà nhắc đến thì bao học sinh đều không thể quên được. Nhớ ơn các thầy, tôi có viết nhiều bài về từng thầy trong tập hồi ký và đăng trên trang cá nhân, trong phạm vi bài này tôi chỉ xin nhấn mạnh những nét đặc trưng, dấu ấn ăn sâu vào sở học và tình cảm của tôi, kích thích tôi ham mê tiếng Pháp.

Thầy Trần văn Châu với cái trán hói, người uốn nắn từng chữ trong phát ngôn tiếng Pháp, đặc biệt là chữ “la classe” phải có nhấn mạnh cuối chữ có “xơ”. Đến độ học trò truyền miệng nhau đặt lén tên thầy là “Ông Châu la classe” (trời hỡi là học trò !). Nhưng cái tôi thích  nhất ở thầy là cuốn sách “Analyse gramaire logique par l’image” (Phân tích văn phạm bằng hình ảnh). Ở phương pháp này, tôi không chỉ học về cách nhớ cấu trúc câu tiếng Pháp bằng hình ảnh mà  tôi còn lấy cái phương pháp ấy để tóm tắc các định lý toán học cho dễ nhớ. Rồi mấy chục năm sau, khi đọc Tony Buzan người phát minh ra mind map sơ đồ tư duy thì mới thấy thầy mình đã đi trước ông này cả 20 năm (!).

Thầy thứ hai gây hứng thú cho tôi trong học văn chương Pháp là thầy Tăn Văn Chương khi say sưa giảng tiếng Pháp thông qua việc kể chuyện kịch Le Cid của Corneille. Cây thước bảng trong tay thầy lúc đó biến thành thanh gươm của Don Rodrigue, người tình của Chimene.

Là người học ngôn ngữ Pháp, tôi đã làm quen với cậu Pierre với tóc húi cua và tất nhiên không thể nào không ấn tượng về tháp Eiffel biểu tượng của nước Pháp, về Paris kinh đô ánh sáng, về Marseille, thành phố cảng biển …Tự trong thâm tâm thuở đi học, tôi đã có cái mộng ước sẽ đặt chân đến những nơi này, ít nhất một lần trong đời…

Thất bại trong việc du học sau kỳ thi Tú Tài, rồi biến cố xã hội làm giấc mơ Paris của tôi chìm lĩm. Nhưng, chính nghề Ngân hàng đã là cơ hội bất ngờ không định trước cho tôi có dịp thực hiện mơ ước sờ đến thanh thép ở chân tháp Eiffel.

Nước Pháp đến với tôi quá đột ngột, bất ngờ trong chuyến đi mở thị trường tại Châu Âu của dịch vụ chuyển tiền Western Union. Sự bất ngờ nhanh đến đổi tôi không kịp chuẩn bị trở lại gì cả sau 25 năm bỏ quên tiếng Pháp. Một thời gian dài chuyển đổi sang tiếng tiếng Anh thương mại, tôi đã để chàng “Pierre” ngủ yên lặng như hoàng tử trong rừng cấm.

Điều kỳ diệu cho tôi trong 10 ngày ở Pháp không phải là những “mục  sở thị” (thấy tận mắt) những gì đã đọc, xem trên phim ảnh, mơ mộng về người yêu của một “thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà” (trong tiểu thuyết cùng tên của Victor Hugo), về một Marseille hỗn loạn với dân bảo kê, anh chị như ở cảng Hải Phòng hay Quận 4, về một dòng sông Seine lững lờ uốn khúc giữa một Paris náo nhiệt… Chỉ trong 10 ngày ấy, trong khung cảnh ấy, kết nối một chuyện tình có thật, tôi lại thai nghén nên một kịch bản phim mà mãi đến khi về hưu mới có dịp hoàn chỉnh “Nụ hôn dưới chân tháp Eiffel”.

Ảnh minh họa kịch bn phim nụ hôn dưới chân tháp Eiffel”

Kỳ diệu là ở chỗ ấy. Nước Pháp không cho gì tôi một thị trường mới trong chuyến công tác, trái lại cho tôi một xúc cảm cao độ, trộn lẫn những tình cảm xa xưa tự hồi cha tôi nói tiếng Pháp, đến những mối quan hệ éo le của tôi với một gia đình bị đánh tư sản, rốt cuộc, chính tại Paris, một đứa con tinh thần đã được sinh ra.

Tiếng Pháp, nước Pháp đối với tôi là cả khung trời kỹ niệm vì nó trộn lẫn, hòa quyện suốt cả từ thuở ấu thơ kéo dài đến cuộc sống thay đổi, bất ngờ, mang nhiều kịch tính trong đời tôi.

(*): bây giờ là đường Nguyễn tri Phương

(**) : bây giờ là trường trung học Hùng Vương